Tôi 37 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, sự nghiệp tạm coi là thành đạt, thu nhập cao, gia đình cũng có điều kiện sẵn nên có của ăn của để. Vợ kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói, chúng tôi có bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo nhà tôi là gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, kinh tế khá giả, thực tế tôi đang bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi có nên chấp nhận bỏ lại tất cả để sống cuộc đời thực sự cho riêng mình hay không? Ngay từ lúc mới yêu nhau tôi đã nhận ra hai vợ chồng có nhiều điểm không hợp về tính cách nhưng vì cô ấy rất đẹp và tôi là người đầu tiên của cô ấy, không nỡ phá hủy cuộc đời của một cô gái trẻ nên đã đi đến hôn nhân.
Càng ở với nhau, mâu thuẫn càng gia tăng, kéo theo đó là những sai lầm của tôi dẫn đến cuộc hôn nhân không thể cứu vãn. Mâu thuẫn lớn đầu tiên của chúng tôi là vợ luôn muốn kiểm soát thu nhập của chồng, có lẽ do lấy nhau lúc cô ấy còn quá trẻ và chưa kiếm được tiền, còn tôi lớn tuổi hơn, có sự nghiệp rồi, nhà tôi lại ở Hà Nội, còn cô ấy ở ngoại tỉnh, cô ấy mặc cảm và tìm cách quản lý tôi một cách thái quá. Sau nhiều lần tranh cãi, vợ chấp nhận cầm 50% thu nhập của chồng (cỡ 40 – 50 triệu đồng tùy tháng). Số tiền này vợ hoàn toàn tự quyết định chi tiêu như trả góp ôtô của riêng cô ấy, mua sắm linh tinh cho bản thân hoặc cho con..., tôi chưa bao giờ hỏi đến.
Vợ không phải đóng góp sinh hoạt phí gì cả. Chi phí đi chợ mẹ tôi chi hết, bà làm kinh doanh có thu nhập cao, đưa tiền bà còn nói cho. Còn các chi phí khác như tiền điện nước, internet, phí quản lý chung cư, phí gửi xe..., tôi trả hết. 50% tiền còn lại tôi chi xăng xe đi lại, tiền học cho con, mua sắm cho gia đình... thậm chí đi chơi, du lịch, đi ăn ngoài tôi cũng trả, phần chi tiêu riêng của tôi rất ít. Vợ vẫn ấm ức, muốn tôi đưa hết, cần gì thì "xin" mới hài lòng.
Mâu thuẫn thứ hai và cũng là lớn nhất, đó là chuyện chăn gối. Vợ tôi có nhu cầu rất thấp, tháng chỉ một hai lần, trong khi tôi có nhu cầu bình thường (hoặc theo lời cô ấy là cao), nên lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Vợ không bao giờ chủ động gần gũi chồng, rất ít khi thể hiện cử chỉ yêu thương chứ đừng nói đến những chuyện lãng mạn chốn phòng the. Tình trạng đã như vậy, lại thêm là giám đốc kinh doanh một công ty xây dựng, tôi hay phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt (khách hàng của tôi 100% là nam). Có một vài lần tôi đã không làm chủ được bản thân và sa ngã (số lượng ít và dạng tình một đêm hoặc bóc bánh trả tiền, không dây dưa, không để lại hậu quả).
Một lần trong số đó tôi bị vợ phát hiện, sau khi tôi tỏ ra ăn năn hối cải, đồng thời cô ấy cũng hiểu về độ vênh trong chuyện chăn gối của chúng tôi và những lần sa ngã đó tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý thôi, nên đã tha thứ. Sau đó, càng ngày vợ càng lạnh nhạt với tôi. Ba năm liền tôi cố hàn gắn gia đình. Tôi hoàn toàn không có quan hệ ngoài luồng và đã thử rất nhiều cách nhưng thỉnh thoảng vợ vẫn đem chuyện cũ ra đay nghiến. Tôi cảm giác vợ luôn kỳ thị chồng. Tần suất gần gũi của chúng tôi tụt xuống hai ba lần mỗi lần, nửa năm gần đây hoàn toàn không có gì.
Mâu thuẫn lớn thứ ba là vợ không muốn sinh con thứ hai, mặc dù biết tôi rất thích trẻ con và luôn mong muốn có cô con gái. Vợ chồng tôi sinh con đầu rất nhàn, trộm vía bé không ốm đau gì cả, vợ cũng gần như không phải chăm con, bà nội và bà ngoại lên ở cùng chăm hết. Vợ lúc nào cũng như gái còn son. Cô ấy viện cớ sức khỏe yếu, sợ đau, sợ xấu, rồi không tin tưởng tôi, bảo bà có cháu đích tôn là được rồi không cần thêm cháu nữa... để từ chối. Tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân như vậy, cho đến gần đây, điều gì phải đến cũng đến, có người thứ ba xen vào giữa chúng tôi. Tôi vẫn có tình cảm với vợ, muốn giữ gia đình, nhưng người ấy đem lại những thứ tôi cần. Em không cần tiền, không cần danh phận, chỉ cần con người thật của tôi thôi.
Các bạn có thể cười tôi ngây thơ, rồi bảo tiểu tam nào chẳng vậy, sau này mới lộ bộ mặt thật. Thế nhưng với một người đàn ông vừa thiếu thốn về tình cảm, vừa thiếu thốn về tình dục như tôi, lý trí đã không thắng được cảm xúc. Sau 3 năm nỗ lực không thành, tôi nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với vợ, cô ấy nói vẫn muốn là thành viên của gia đình tôi, không bỏ được mẹ chồng, không muốn bố mẹ đẻ biết chuyện. Bố vợ là bộ đội, mẹ vợ là giáo viên, bà nhiều lần giục cô ấy sinh thêm con còn mẹ tôi lại không giục gì cả. Vợ cũng không muốn mang tiếng bỏ chồng, không muốn con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nhưng cũng không muốn hàn gắn với tôi. Vợ chỉ muốn chúng tôi như những người bạn ở cùng nhà, cùng nuôi con thôi, còn tôi muốn đi đâu hay làm gì bên ngoài vợ sẽ không quản. Nếu muốn ly dị thì tôi đơn phương đưa đơn, cô ấy sẽ không ký.
Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bố tôi đã có bồ sau đó định cư ở nước ngoài và ly dị với mẹ nên bà rất hận đàn ông ngoại tình, mẹ tôi cũng rất thân và hợp với con dâu. Khi vợ chồng tôi trục trặc, bà tuyên bố sẽ từ mặt tôi nếu tôi ly hôn và bà sẽ nuôi con dâu với cháu, không chấp nhận ai khác làm con dâu. Nếu ly hôn, tôi chắc chắn sẽ để lại hết tài sản cho vợ con. Tiền bạc là một chuyện, tôi sẵn sàng ra đi tay trắng, vẫn có thu nhập cao đủ sống tốt nhưng sẽ mất nhiều hơn một cuộc hôn nhân, hay một ngôi nhà. Đó là sự mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ, con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi là nạn nhân của ông bố vô trách nhiệm và suốt cả tuổi thơ tôi, mẹ thường xuyên nói bố tôi đã tệ bạc như thế nào. Không khó để tôi tưởng tượng ra cách bà sẽ nói về tôi với cháu, tôi cũng không muốn con mình lớn lên trong môi trường độc hại như vậy. Trong công việc, tôi có thể là người sắc bén, quyết đoán nhưng trong tình cảm lại rất dễ xiêu lòng. Gần đây tôi cảm giác bạn gái khá mệt mỏi với mối quan hệ kiểu như thế này và muốn buông tay. Tôi stress và không biết nên làm gì bây giờ.
Hoàng Hà