Không biết nói sao nhưng trong nhận thức của tôi, ba đã ngoại tình khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không biết mẹ đã phát hiện khi nào nhưng mẹ hận ba lắm. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đánh đập nhau hàng ngày. Hàng xóm luôn trêu trọc việc tôi có thêm em, vậy mà ba ngang nhiên chở tôi tới nhà của hai mẹ con nhà kia mỗi khi mẹ tôi đi trực (mẹ tôi làm y tá), mua đồ đôi cho tôi và đứa con riêng đó.
Các bạn sẽ hỏi sao lúc đó tôi chịu để ông chở đi? Lý do khi đó tôi chỉ là đứa trẻ ba, bốn tuổi, làm sao không thích thú khi được ba mua đồ chơi, quà bánh? Ba dặn tôi đừng nói chuyện này với mẹ, tôi cũng răm rắp nghe theo. Càng lớn tôi càng chứng kiến những trận cãi vã của ba mẹ nhiều hơn nên bị khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn. Mỗi lần đi học về tôi đều không muốn về nhà, chán cái cảnh ba mẹ cãi nhau vì chuyện ba ngoại tình. Tôi ước được như các bạn khác, có gia đình êm ấm, tràn ngập tiếng cười.
Cú sốc lớn nhất tôi gặp phải là vào năm học lớp bảy. Một cậu bạn ngồi bàn trên tôi, là họ hàng của nhà bên người phụ nữ ấy. Bạn kể chuyện về ba tôi, về đứa con riêng của ba và bất ngờ nhất là đứa con đó đang học cùng lớp với tôi. Cảm giác ngay lúc đó tôi không biết tả sao. Nhiều lần ba nói dối để xuống nhà thăm hai mẹ con họ. Những món đồ mẹ tôi chắt chiu dành dụm từng đồng để mua rồi ông cũng đem sang qua nhà đó, xây nhà và chu cấp tiền nuôi mẹ con họ. Tôi từ một đứa thấy thương ba khi suốt ngày thấy ba bị mẹ chì chiết, đay nghiến, giờ tôi chuyển sang bênh mẹ.
Suốt những năm cấp hai, tôi hận và thù ba lắm, không hiểu sao ba lại làm vậy với tôi và mẹ. Tôi khóc hàng đêm, thấy tủi thân khi có một người ba như vậy. Mỗi lần ông đi tàu, chỉ còn tôi với mẹ ở nhà, tôi thấy dễ thở. Chỉ cần ba về nhà, nhìn vào ánh mắt của ba, người từng lừa dối mẹ và tôi, rồi có đứa con riêng bằng tuổi tôi (cái này tôi phát hiện khi lớp chín làm giấy đăng ký thi chuyển cấp, bạn bè trêu trọc khi danh sách phụ huynh có tên ba tôi trùng với tên ba của người đó) là tôi chỉ muốn gào lên, không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Tôi muốn kể rõ như vậy để các bạn biết bản thân phải vất vả và khổ sở như thế nào mới vượt qua được khoảng thời gian ấy.
Cứ như thế, chuyện ba ngoại tình và có con riêng cứ theo thời gian trôi đi, mẹ và tôi không thèm nói, mặc kệ ba muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt nhiên không được nhắc gì đến hai mẹ con nhà đó nữa, cứ lơ đi mà sống. Nhiều người hỏi mẹ tôi tại sao không ly hôn? Tôi cũng thắc mắc với mẹ nhiều lần, không hiểu lý do gì mà mẹ vẫn chấp nhận sống với ba mà không chịu ly hôn? Tôi nói thà mẹ ly hôn ngay từ khi con nhỏ để con đỡ khổ, còn hơn phải sống với một người như ba. Mẹ bảo sợ sau này chị em tôi có chồng rồi bị khinh khi không có ba.
Bây giờ ba đã về hưu, có cháu ngoại, vẫn sống với mẹ con tôi, vẫn cứ là ba tôi. Ông đã chứng kiến việc tôi lấy chồng, sinh con, ông yêu thương con cháu vô cùng và dường như biết lỗi đã gây ra khi xưa nên ngày càng nghiện rượu. Ngoài lúc tỉnh táo ra, ông mượn rượu rồi say và mong mẹ con tôi tha thứ cho ông, cho hai mẹ con nhà kia, mong tôi chấp nhận đứa con riêng ấy là em gái. Sao tôi có thể tha thứ cho họ được? Mẹ đã tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Tôi biết tính mẹ, nói như nào sẽ thực hiện như thế. Còn tôi, ba dường như làm khó, muốn tôi phải chấp nhận sự thật nó là em gái tôi.
Gần đây, qua lời kể của ba, tôi biết bạn kia đã lấy chồng, còn bà mẹ đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Ba vì thế xuống đó thăm bạn kia nhiều hơn. Trong thâm tâm, tôi do dự khi muốn tha thứ cho ba, dù sao đó cũng là ba tôi. Ba từng nuôi dạy và chu cấp tiền cho chúng tôi ăn học nên người. Ngoài chuyện ngoại tình ra, ba chưa bao giờ đánh mắng hay la gì vợ con. Tôi cũng muốn tha thứ cho hai mẹ con nhà họ nhưng cứ nghĩ vì họ mà mình phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi cơ cực, vất vả nuôi chị em tôi ăn học. Khi ba đi tàu rồi ngủ qua đêm tại nhà người đàn bà ấy, nghĩ lại là tôi không thể nào quên được.
Ba bảo bạn đó cũng là con của ba, ba không thể bỏ được. Vậy còn tôi thì sao? Ba có bao giờ thử nghĩ cảm giác của tôi và mẹ không? Đêm nào tôi cũng nghĩ về chuyện này, nghĩ cảnh sau này ba già rồi tôi có nên chấp nhận đứa con riêng của ba là em gái mình? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thùy Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc