Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung, sống trong gia đình nông dân, cả gia đình phải cực khổ, bươn chải kiếm sống. Rồi tôi cũng nỗ lực để học được trường đại học lớn, làm công chức nhà nước, tiếp tục học và đến cột mốc trước tuổi 40 tôi đã đạt được những kết quả khá tốt ở nơi làm việc. Áp lực thứ nhất là tôi đang làm quản lý cấp trung, không phù hợp với sở thích dù chuyên môn hoàn toàn đáp ứng được. Hàng ngày tôi mệt mỏi đối mặt với mớ công việc mà mình không hề mong muốn, kiểu "ngán cơm mà phải ăn cơm". Riết rồi tôi cũng chẳng có động lực phấn đấu, suy nghĩ để tìm cách giải quyết tối ưu và sáng tạo nữa. Tôi chỉ toàn thấy cảm giác chán nản và mệt mỏi.
Bên cạnh đó vợ đi học ở Canada bốn năm, vợ mới bắt đầu việc học nên tôi phải lo cho hai đứa nhỏ ba tuổi và tám tuổi. Tôi hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ khi chơi và dành hết thời gian cho chúng để vợ yên tâm học hành. Mỗi lần nhìn mấy mẹ con video call với nhau mà mẹ khóc, con buồn, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý tụi nhỏ thì hối hận không kịp. Dù ở xa nhưng mỗi khi có cơ hội là vợ bay về Việt Nam khoảng một, hai tháng một lần. Vợ cũng không còn tâm huyết đâu để học nhưng do đạt được học bổng toàn phần là rất khó nên phải cố. Hiện tại vợ tôi muốn bỏ tất cả về với con.
Khó khăn mà tôi đang phải đối mặt là tiếp tục ở đây để làm công việc nhàm chán giữ chỗ, cũng có thể tự kinh doanh để duy trì thu nhập 100 triệu đồng mỗi tháng lo cho gia đình? Hay tôi bỏ hết công việc đã phấn đấu 20 năm nay để đưa cả gia đình sang Canada cho vợ yên tâm học? Nói thêm là việc học của vợ tôi là học bổng toàn phần và lương công ty vợ vẫn trả đầy đủ nên thu nhập của em cũng khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, đủ lo cho cả gia đình ở Canada sống cơ bản.
Bao nhiêu người đã tin tưởng, cất nhắc để tôi phát triển nên không nỡ bỏ ngang. Nhưng nhìn cảnh mẹ con xa cách, tôi cũng không chịu được. Nghĩ tới vợ phải một mình ở nơi xa, tự lo, tự học hành, nghiên cứu, tự chống chọi với mọi thứ trong nỗi nhớ con hàng ngày mà chạnh lòng, không chịu nổi. Tôi chăm hai con cũng không còn thời gian để mở rộng mối quan hệ công việc, không có thời gian tự học và trau dồi để phát triển bản thân, càng làm việc cảm giác càng thấy vô nghĩa.
Tuổi 40, mới có một nửa sự nghiệp, đã trải qua đủ thăng trầm và vượt qua nhiều khó khăn để trụ vững như hôm nay. Do hiện tại quá áp lực, mất động lực, cảm giác mệt mỏi và bế tắc bủa vây nên không suy nghĩ thêm được gì nữa. Mong được các bạn cho lời khuyên sáng suốt, chân thành cảm ơn.
Hoàng Sơn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc