Sinh ra và lớn lên ở vùng quê hẻo lánh những năm 80-90, gia đình thuần nông, cuộc sống và nhận thức lạc hậu đến nỗi khi xe máy, xe ôtô vào bản đều khiến những đứa trẻ như chúng tôi tò mò. Tôi cũng như hình ảnh những đứa trẻ miền cao hiện nay, đến trường học và biết nói tiếng phổ thông rất muộn. Rồi tôi sống xa nhà ở trường dân tộc nội trú và đại học trong những nỗi tự ti, sợ hãi. Quyết tâm dành nhiều thời gian cho học tập (thức muộn nhất, dậy sớm nhất) giúp tôi học khá giỏi, đứng top đầu lớp khối cấp hai, ba và giữa ở lớp đại học có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Các hoạt động phong trào đoàn thể lại khiến tôi thu mình, sợ nói chuyện trước đám đông.
Năm 2009, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, tôi công tác ở một tỉnh xa xôi, luôn day dứt về bố mẹ tuổi già và hay ốm yếu. Ngoài ra, tôi vẫn nợ khoản vay hồi sinh viên. Sau hai năm, tôi thi đỗ viên chức ở một thành phố lớn thuộc tỉnh khác, gần tỉnh quê nhà hơn. Khoảng năm năm đầu, tôi khó thích nghi môi trường mới, giờ nhận thấy đó là môi trường rất tốt nhưng đã quá muộn để quay lại. Tôi không thích nhiều công việc đoàn thể, tụ tập, phong trào lớn. Tôi vừa trách móc bản thân mà cũng khó tính, sân si, để bụng, dù không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Thời gian trôi qua gần 10 năm, sống trọ một mình như vậy khiến chất lượng công việc của tôi giảm sút.
Có thời điểm, tôi đọc sách và xem một số kênh, khóa học online về kỹ năng, quan hệ sống. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tự kỷ, tự kỷ ám thị, nói chung là các bệnh về tinh thần, tâm thần và các triệu chứng của nó. Một điều nữa, tôi còn nghiện xem phim đen trong thời gian dài, khi ngồi gần người phụ nữ luôn có cảm giác không thoải mái, như có kẻ vô hình từ bản thân đang quan sát, xét người ngồi gần. Cảm giác này giống như khi bạn đang gắp thức ăn, một ai đó nhìn bạn theo một cách nào đó khiến bạn không tự nhiên.
Cuối năm 2022, tôi tiếp tục thi viên chức, may mắn cùng quyết tâm giúp tôi đỗ (thay vì thuyên chuyển tốn kém, cần mối quan biết), nhưng tôi không thể quyết là về hay không, còn nhiều điều mà hơn 10 năm tôi chưa thay đổi được, làm được (cả tiêu cực lẫn tích cực). Sau một tháng đấu tranh tư tưởng, cùng với sức khỏe bố mẹ xấu hơn vì tôi, tôi quyết định về làm ở huyện nhà. Tuy nhiên, những thói quen xấu cũ chưa kịp dập tắt thì những thói quen xấu mới xuất hiện. Cùng với đó, ở nơi làm mới tôi không hòa đồng và không quen cách làm việc, nhất là nhiều loại sổ sách, giấy tờ, quy định, thủ tục mà tôi chưa từng hình dung. Điều đó khiến thời gian tôi từng học ngoại ngữ, chơi cờ, tham gia thể thao, đọc báo bị hạn chế.
Trong cách ứng xử, giao tiếp, tôi thấy mình vừa kém vừa thiếu sự khiêm tốn, thể hiện trong việc đánh giá và nhìn nhận vấn đề. Khi sân si là một trong những từ khóa mới tồi tệ nhất mà tôi biểu hiện rõ ở nơi này. Mấy ngày tết, tôi luôn nghĩ nhiều về việc sẽ không quay lại làm ở đó nữa. Tôi dự định dạy học online các môn học tự nhiên, dạy học ngoại ngữ hoặc kết hợp. Điều quan trọng, tôi muốn kết hợp thay các công việc ruộng, vườn, nương rẫy chăn thả mà bố mẹ đang làm. Bố mẹ đã xây được căn nhà và vẫn còn nợ nên làm đủ thứ có thể ở trên quê, dù tuổi này đa phần nhiều người ở nhà trông cháu, nghỉ hưu nếu từng làm viên chức, trong khi con cái đi làm ăn xa. Hơn nữa, mẹ tôi lại mắc rất nhiều bệnh.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình, đã không trụ được ở thành phố đáng sống và giờ tiếp tục muốn bỏ viên chức dù đã về huyện, cách nhà có 30 km, trong tương lai hy vọng chuyển về chỗ cách năm km. Nếu tôi dừng, chắc chắn tinh thần sẽ tốt hơn, làm những ý tưởng mình muốn và không phải đối diện khó khăn khách quan đó. Nếu tiếp tục, tôi sẽ có hơn bảy triệu đồng mỗi tháng, làm hơn 25 năm nữa để tuổi già hưởng hưu. Mong nhận được lời tư vấn của bạn đọc.
Quý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc