Năm 1992, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ Việt Nam qua thăm thành phố Montréal. Màu sắc của cây cỏ, âm thanh của chim và người, đã rủ rê ông, khiến ông hàng giờ ngồi trước giá vẽ. Một vài ngụm Remy Martin, cùng với sơn cọ đã dẫn dắt ông lang thang cùng những hình ảnh, những suy tưởng chợt vung vãi, chợt cô đọng sống động trên mặt vải.
Trịnh Công Sơn tâm sự: "Khi ngôn ngữ và âm thanh bất lực thì màu sắc lên tiếng để an ủi và ru dỗ tôi. Hội họa là cõi trú thứ hai của tôi, bên cạnh âm nhạc". Ngay cả trong cõi trú vô ngôn này, người ta vẫn thấy ở Trịnh Công Sơn một tâm hồn dịu dàng ở những bản tình ca sương khói, về những giấc mơ đời hư ảo. Trong mắt bạn bè, ông hiển nhiên là một hoạ sĩ bên cạnh những cây cọ khác như Đinh Cường, Trịnh Cung...
V.H.