Nếu như trước đây có ai đó đường đột hỏi tôi về đất nước New Zealand, có lẽ họ chỉ nhận được từ tôi những phán đoán mơ hồ về một vùng đất xa xôi, nằm mãi ở phía Tây Nam của Thái Bình Dương. Và ở nơi này họ trồng được một loại trái cây mà tôi rất thích ăn, mang cái tên cũng khá kiêu kỳ - trái kiwi. Ừ, chỉ có vậy!
Rồi một ngày đẹp trời, có người bạn giới thiệu cho tôi xem bộ phim “The Hobbit - An Unexpected Journey”. Cơ duyên giữa tôi và New Zealand dường như đã được khởi nguồn từ buổi hôm ấy. Chính ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh những đồng cỏ xanh mướt bao bọc từng ngôi nhà bé nhỏ nẳm ẩn mình dưới thung lũng còn đẫm ướt sương mai, những khóm hoa nở rộ khoe sắc màu hai bên con đường mòn dẫn vào ngôi làng Hobbiton cổ tích, tôi đã thấy tim mình rộn lên một thứ cảm xúc yêu thương ngập tràn, say đắm.
Tôi bắt đầu mò mẫm tìm kiếm tất tần tật mọi thông tin về bộ phim thần thoại The Hobbit - bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của J. R. R. Tolkien. Hai chữ “giả tưởng” lúc ấy đã khiến tôi thất vọng nghĩ rằng những cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp xuất hiện trên màn hình kia chắc cũng chỉ là từ hình dung và trí tưởng tượng của nhà làm phim mà thôi. Thế nhưng, khi đọc đến bài viết về phim trường Hobbiton nằm ngay trên đảo quốc xinh đẹp nhưng cũng không kém phần hùng vĩ này, tôi đã mừng rỡ khôn xiết vì biết được thiên đường này là có thật. Là có thật trên đời!
Tôi bắt đầu làm bạn với Google để tìm hiểu mọi thứ về New Zealand, từ thiên nhiên, khí hậu, cảnh vật đến lịch sử, văn hoá, giáo dục và con người nơi đây. Nhen nhóm trong tôi là khát khao cháy bỏng được một lần đặt chân đến xứ sở kiwi để tận mắt ngắm, tận tai nghe, tận tay chạm, tận lưỡi nếm từng tinh hoa, kỳ quan, từng cảnh sắc, hơi thở của vùng đất trong mơ này.
Thật ra, việc một người chưa từng đến với New Zealand như tôi chấp bút viết lên những lời tâm sự về đất nước này tưởng chừng như là điều không mấy thuyết phục. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, một khi tình yêu của mình đủ lớn, đam mê của mình đủ cháy bỏng thì bằng cách nào đó, tôi sẽ truyền được niềm cảm hứng bất tận của mình đến những người xung quanh, chia sẻ được niềm mong ngóng gặp gỡ nhen nhóm trong tim từ bấy lâu nay đến cho cả thế giới. Và rồi mọi người sẽ cùng tôi mơ đến một lần được ngồi thư thả trên đồng cỏ xanh mơn mởn, nhâm nhi tách rượu vang làm tê nơi đầu lưỡi, hoà tâm hồn vào âm điệu của bản nhạc du dương bao trùm cả một khoảng không gian thơm ngát. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt diệu và xứng đáng để chúng ta phấn đấu có được đúng không nào?
Rồi con bé sẽ đứng trên mảnh đất này và viết nên những dòng tâm tình sâu thẳm nhất!
Cơ duyên tình cờ là thế, nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi thấy mình yêu mảnh đất này da diết quá dù chưa một lần gặp gỡ. Thôi thì, chỉ mình tôi đơn phương hẹn hò với New Zealand vậy. Hãy cứ chờ và tôi sẽ đến!
Để bắt đầu cho kế hoạch “đào tẩu” của mình, tôi tìm hiểu từ rất nhiều nguồn thông tin để nắm được những kiến thức tổng quát về nền giáo dục và các chương trình học bổng của New Zealand dành cho công dân Việt Nam. Không bất ngờ mấy khi hệ thống giáo dục tại quốc gia này được ghi nhận là rất phát triển với hệ thống các trường đại học thành lập từ khá lâu đời, với xếp thứ hạng cao trên toàn thế giới. Có được một cơ hội học tập và rèn luyện với hệ thống giáo dục của New Zealand quả một điều quý giá mà bản thân tôi sẵn sàng đánh đổi sức lực, thời gian để phấn đấu đến cùng. Chẳng phải sao khi mà bạn vừa được học tập trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp với nhiều nguồn hỗ trợ tài chính, vừa được trải nghiệm cuộc sống nơi thiên đường trên mặt đất và trên hết là sẽ ý thức được sự tôn vinh giá trị con người ở nơi đây. Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất của một quốc gia, nhưng tôi chưa thấy nơi đâu tinh thần cao quý ấy lại được thể hiện một cách chân thực và đúng đắn như ở New Zealand.
Tôi từng nghĩ mình bình thường lắm, mình nhỏ bé lắm, làm sao có thể vươn tay chạm tới được tới ước mơ xa vời này. Nhưng rồi lại tự nhắc nhở bản thân, rằng mình có lý tưởng, có đam mê, có mục tiêu rõ ràng và mình đang nỗ lực từng ngày cho giấc mơ mang tên New Zealand ấy. Rồi sẽ đến lúc tôi được là anh chàng Hobbit năm nào, chân trần chạy băng băng trên những con đường mòn quanh co trong ngôi làng Hobbiton, hướng về ánh sáng, hướng về tương lai, hướng về những vì sao tinh tú nhất của cuộc đời mình.
Lê Thị Bích Trâm