Với không ít người, London là một thiên đường du lịch trên mặt đất với vô số viện bảo tàng nghệ thuật hoành tráng hoàn toàn miễn phí, những cây cầu có thiết kế độc đáo đầy bắt mắt, hay những con phố tấp nập người lại qua nơi những tòa nhà cổ diễm lệ nối đuôi nhau. Nhưng với tôi, không chỉ có thành phố London trên mặt đất là đáng yêu và quyến rũ, mà có một London khác dưới lòng đất không kém phần mê hoặc. Nếu để tâm quan sát và tìm hiểu, bạn sẽ tìm được vô số bất ngờ thú vị cho riêng mình.
![anh-2_1443487313.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-2-5157-1443492960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P916eIw5LmHm7wZ2NwPyaA)
Từ bé, tôi đã thích đi tàu. Cái cảm giác rời khỏi một nơi chốn quen thuộc để hướng về một vùng đất mới, bước lên một toa tàu, ngắm quang cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ chưa bao giờ làm tôi chán. Tàu điện đô thị, đương nhiên là khác với chuyến tàu thơ ấu ấy nhiều lắm, nhưng vẫn cứ là một phương tiện di chuyển trên đường ray đưa ta từ nơi này đến nơi khác.
Vì tính chất tiện lợi của hệ thống tàu điện ngầm, trong chuyến du lịch đến London vào năm ngoái, ngày nào tôi cũng đi tàu để khám phá những điểm đến hấp dẫn trong thành phố. Khi tôi may mắn trở thành một du học sinh tại London nhờ suất học bổng toàn phần của chính phủ Anh, bến tàu điện giờ đây cũng trở thành chốn thân thiết mỗi ngày, nơi tôi đến trường đi học hay đi chơi cùng bạn bè. Nếu như được sống ở đây một năm, tôi sẽ càng có thêm điều kiện để khám phá “thế giới ngầm” đầy màu sắc của đô thành London, một mạng lưới công trình đồ sộ có lịch sử hơn 150 năm tuổi.
![anh-8.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-8-6468-1443492960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2tMuWCyRpwiAzcjz3oGGIw)
London dưới lòng đất có một cuộc sống riêng và thậm chí cả một bầu không khí riêng. Ở đây, ai ai cũng tất bật và vội vàng bước đi, hay thậm chí là chạy để bắt kịp một chuyến tàu. Nhịp sống ở đây, vì thế lúc nào cũng gấp gáp. Không mấy ai có thời gian quan sát những người xung quanh, dù có là một hành khách xinh đẹp ngồi đối diện mình đi nữa. Bầu không khí ở đây cũng khác. Nhiệt độ ở trong bến tàu điện ngầm, trừ những bến lộ thiên, thường là ấm hơn hẳn bên ngoài.
Vào những hôm trời gió, bạn sẽ cảm thấy rõ rệt sự khác biệt. Nhiều người ăn mặc phong phanh, khi lên thang máy ra bên ngoài, sẽ lãnh đủ những đợt gió lạnh toát mà phải hấp tấp tìm ngay chiếc áo gió cất tạm trong túi xách. Còn những hôm trời nắng, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác tuyệt vời hơn rất nhiều: vừa rời khỏi “London trong lòng đất” là bạn đã ngay lập tức được chào đón bởi những tia nắng ấm của “London trên mặt đất”. Những ngày London nắng đẹp như thế, vạn vật đều xinh đẹp và đáng yêu hơn bội phần.
![anh-1_1443487328.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/29/anh-1-8332-1443492960.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kv3S8FM90bVu8CiHmC-g8g)
Nếu như thế giới trên mặt đất ở London luôn quyến rũ và ngập tràn bất ngờ, thì thế giới ngầm của London cũng chẳng kém phần lý thú. Đúng như tên gọi “The Tube” (đường ống), hệ thống tàu điện của London được thiết kế như những đường ống sâu hun hút với một mạng lưới đường ray vô cùng tinh vi tỏa khắp thành phố.
Ngoài mục đích là trạm trung chuyển từ nơi này đến nơi khác, những bến tàu London còn là nhân chứng lịch sử giới thiệu cho bạn những câu chuyện lý thú về thành phố. Chẳng hạn như bến tàu Baker Street dẫn đến phố Baker - nơi ở của nhân vật thám tử Sherlock Holmes huyền thoại trong bộ sách trinh thám của Conan Doyle - được lát gạch tường với hình ảnh Sherlock ngậm tẩu thuốc. Bến Tottenham Court Road với tranh khảm tường độc đáo của họa sĩ Eduardo Paolozzi. Bến Embankment với những mảng tường được thiết kế theo trường phái biểu hiện trừu tượng của họa sĩ Robyn Denny; hay bến Charing Cross với hình ảnh các nhân vật lịch sử của Anh.
Đường ống cũng là một kênh truyền thông hiệu quả. Nơi đây có những tờ báo được phát miễn phí (rất hữu ích cho những du khách cần trau dồi tiếng Anh), và quảng cáo thì xuất hiện ở khắp nơi. Mọi người đều quá bận để liếc nhìn các biển quảng cáo ở bến tàu điện ngầm, nhưng đôi khi chúng lại rất có ích. Nhờ theo dõi mỗi biển quảng cáo dù chỉ trong vài giây lướt trên thang máy, bạn biết được một bộ phim có diễn viên bạn yêu thích sắp chiếu ở rạp, một vở kịch kinh điển đang được trình diễn, một hoạt động cộng đồng thú vị sẽ diễn ra vào cuối tháng, hay có một dịch vụ mà rất có thể bạn cần đến.
Nhưng thú vị nhất trên tất thảy đối với tôi, mỗi khi lên tàu điện, là việc được quan sát những cư dân của thành phố đa sắc tộc này. Dù biết có phần hơi vô phép vì đi ngược lại văn hóa phương Tây là tránh chạm mắt với người lạ, nhưng đôi khi tôi không nén được tò mò mà kín đáo quan sát những hành khách khác trên tàu. Tôi thích nhìn những em học sinh trong bộ đồng phục trung học giản dị đi thành tốp, không ngừng cười đùa mê mải. Tôi thích ngắm những người mới đi làm về, mặt mày ủ rũ sau một ngày mệt nhọc - mà tôi thấy đôi khi, ngay cả vẻ mệt mỏi của họ cũng có gì đó thật thu hút và khiến tôi cảm động. Tôi thích nhìn cả những cô gái, chàng trai trẻ trong những bộ cánh sành điệu nhất ngồi bên nhau và tán tỉnh nhau (mà tôi dám chắc là họ chỉ mới gặp gỡ và tìm hiểu thôi, cứ nhìn vào cách họ ngồi hướng vào nhau, cười tình tứ là biết).
Thế giới dưới lòng đất của London, vì bao lẽ ấy, luôn thu hút và mới mẻ trong mắt tôi mỗi ngày. Tôi đã tìm thấy những niềm vui nho nhỏ cho mình qua những chuyến tàu điện như thế.
Lương Thị Minh Thi