From: Thủy
Sent: Tuesday, February 02, 2010 9:57 AM
Kính gửi anh chị!
Gần đây em rất quan tâm đến bài viết của chị Ánh cũng như những bài viết phản hồi. Em thấy qua những bài viết tính nhân văn, sự vị tha, lòng cảm thông các anh chị đã chia sẻ rất nhiều với chị Ánh, đó là một điều rất đáng quý.
Em không biết có phải do mình không rơi vào hoàn cảnh đó nên không có sự đồng cảm không nhưng em cảm thấy lạnh gáy óc khi nhắc đến 2 từ cave. Từ khi em còn ngồi trên ghế trường cấp 2 cho đến đại học, từ gia đình cho đến xã hội.. Tất cả đều coi đó là một tệ nạn và là một nghề rẻ tiền (dù số tiền mà những người hành nghề kiếm được là rất lớn).
Cũng không thể trách được chuyện có cầu mới có cung nhưng cái hiện thực đó là hiện thực tồi tệ và nhơ bẩn mà, là mặt tồn tại của xã hội.
Tất nhiên chẳng ai muốn bước vào nghề đó cả, họ có hàng trăm, hàng ngàn lý do để biện minh cho việc bán thân của mình, không có gì là không có lý do cả. Thế nhưng với em tất cả là ngụy biện. Một điều em cảm thấy bất hợp lý là thường họ hành nghề trên các thành phố lớn, mà các thành phố lớn thì có vô số việc làm để họ mưu sinh tại sao họ không nghĩ đến việc lượm ve chai, bán vé số, giúp việc… vì những nghề đó không xứng với thân thể “ ngọc ngà” của họ chăng?
Không thỏa mãn được dục vọng và nhu cầu vật chất của họ chăng? Và nếu đã lỡ bước vào nghề đó, thấm được sự tủi nhục thì tại sao không vì nhân phẩm mà dứt bỏ ngay? Em thấy nghề này có một đặc trưng là người làm nghề có ngoại hình, làm việc nhàn hạ mà vẫn có tiền, lúc nào cũng lụa là son phấn… phải chăng vì những thứ phù phiếm này mà người ta không dứt nổi, phải đợi đến khi có bàn tay nào đó cứu đỡ sao?
Rồi đến khi gặp trắc trở thì kêu than, em nghĩ các anh chị đã chia sẻ và cảm thông với nghề này có lòng thương người cao cả lắm. Còn em thì không.
Em hiểu đây là một nhu cầu không thể thiếu của con người nhưng nếu có tình yêu thì nó là nhân văn, còn không có tình yêu thì đó chỉ là hành vi của loài thú vật. Chưa tính đến việc nó lây bệnh tật, làm giảm tính người của con người…
Con người ai cũng có nhu cầu hạnh phúc và ai cũng có lỗi lầm cần sửa chữa, đúng là chỉ cần muốn thay đổi, muốn làm lại và nỗ lực làm lại thì sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng những khinh miệt của người đời với nghề này quá nặng nề, nó đồng nghĩa với việc cơ hội cũng ít hơn đối với những ai đã dính vết nhơ này, cũng đúng thôi, họ phải trả giá cho những gì mình làm chứ. Có những lỗi lầm mà người ta có thể sửa chữa, nhưng cũng có những lỗi lầm mà người ta phải trả giá cả suốt cả cuộc đời và đừng oán trách gì cả.
Nhưng dù sao em cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những ai nỗ lực vượt qua.
Thủy