Mình nữ, sinh năm 1987, độc thân, chưa chồng không con. Mình đột nhiên phát hiện bản thân sống thật sự thất bại mọi người ạ. Khi có biến cố thực sự lớn xảy ra, mình không tìm được ai để tâm sự, chỉ biết viết lên đây biết, đâu có những lời khuyên thực sự hữu ích cho mình vào thời điểm này. Bố mẹ mình có hai người con, mình là con cả, em trai kém 4 tuổi. Mình là một người thẳng tính, chỉ biết đi làm, kiếm tiền nhưng không có duyên với đầu tư. Toàn bộ tiền có trong tay đều do đi làm mà ra, nhặt từng đồng tiền lẻ của thiên hạ, năm này qua năm khác.
Mẹ mình là một người phụ nữ miền Bắc điển hình, rất chăm chỉ, yêu lao động, thương chồng con. Hồi còn trẻ, bà không nề hà công việc nào hết dù việc chân tay vất vả hay gì, chỉ cần kiếm được đồng tiền chân chính lo cho gia đình. Bồ mình là một người đàn ông thông minh nhưng cũng khôn khéo, thích lao động, thích đi làm, nhưng trọng danh tiếng. Bố bị tiểu đường gần 30 năm nay, sức khỏe ổn định. Suốt mười mấy năm nay, mình đều đặn mua rất nhiều thuốc bổ hỗ trợ bệnh cho bố. Bố mẹ mình do mâu thuẫn, thời còn trẻ đã ly hôn, sau tái hợp nhưng không đăng ký kết hôn, nên dù là vợ chồng nhưng trên luật pháp lại không phải.

Mình không biết kể lể thì có mang tiếng kể công không, từ năm 2011 khi bắt đầu đi làm kiếm được đồng lương đầu tiên, khi lương thực nhận 3,5 triệu đồng mình đã dành quá nửa mua thuốc bổ cho bố mình (vì bố bị tiểu đường). Mình vẫn nhớ đâu đó mấy năm sau, mở ứng dụng ghi chép tài chính cá nhân và thấy chi tiêu quá 60% cho gia đình, mình đã xách balo và đi du lịch luôn. Kiểu cảm thấy sao lại chẳng cho bản thân hưởng thụ gì cả, nên đi chơi. Trong 3 năm gần đây, các khoản chi tiêu cho gia đình (bố mẹ, gia đình, em trai) đều trên 40% tổng chi tiêu của mình.
Mình là phụ nữ, nhu cầu cá nhân cũng không có gì nhiều, chỉ túc tắc làm việc, tích cóp. Mình trẻ hơn tuổi khá nhiều, người nhỏ nhắn, và chắc chắn là không xấu xí. Niềm vui của mình là mua ít đồ nho nhỏ xinh xinh đã có thể vui cả ngày, rồi mua đồ tặng mẹ biếu bố. Có lẽ mình không phải người con không có trách nhiệm. Nhưng năm ngoái, tình hình sức khỏe của mình đột nhiên chuyển biến xấu, xương khớp rồi đường huyết có dấu hiệu hơi cao nên khá buồn. Mình không hợp kiểu sống của em dâu nên cũng ít giao lưu. Mình lười nên không giúp gia đình em chăm con, nhưng khi xảy ra vấn đề gì mình cũng cố gắng hỗ trợ tài chính. Ví dụ như em cưới, cho vợ chồng em nửa cây vàng, hay em dâu nằm viện cho các em 10 triệu đồng, em dâu sinh bé cũng cho hai em 30 triệu đồng. Mình không giúp được sức thì giúp của, trong khả năng, còn hơn thì mình không làm được. Quan điểm sống của mình là đẻ được thì nuôi được, các em đẻ được con thì phải tự nuôi, vậy thôi. Bố mẹ, anh chị cho thì xin, đừng đòi hỏi.
Xưa nay mình đều tự hào gia đình chưa bao giờ bất hòa vì tiền bạc, đều không phải những con người tham lam, chi li, tính toán, có lẽ mình đã nhầm. Từ lúc mình học cấp hai, gia đình bắt đầu vay nợ để làm ăn kinh tế. Bố mình làm ra một đồng sẽ vay tiếp hai đồng để làm ăn, rồi làm ra 3 đồng sẽ vay tiếp 5 đồng để làm ăn. Món nợ đó chưa bao giờ chấm dứt, chỉ tăng lên. Tài sản gia đình lúc nào cũng đặt trong ngân hàng để vay tiền. Nhiều năm nay mình không hề đưa bố một khoản lớn để trả nợ, vì mình rõ ràng biết bố kiểu: nếu nợ 10 đồng, con đưa 3 đồng trả bớt, bố thấy món nợ giảm đi lập tức sẽ vay thêm 5 đồng nữa.
Sở thích và phong cách sống là nợ và làm ăn, nhưng hay ở chỗ là bố chỉ biết trả nợ ngân hàng, còn nợ người càng thân thì càng quên không trả. Bố mình vay của các chị gái bên vợ hay người thân, rồi lơ đi không trả, mặc định cho mình cái quyền: khi nào có tôi sẽ trả, còn người nhà đừng tính toán thế. Lâu lâu ông quên luôn và nghĩ "người ta cho mình". Thực ra làm gì có ai cho ai đâu, toàn là mẹ mình bị đòi nhiều xấu hổ rồi rút hết tiền riêng ra trả cho người nhà, người quen. Thế nhưng bà lại không nói thẳng với chồng, kết quả bà nuông chiều ông cái tính nghiễm nhiên cho rằng người thân sẽ quên và cho ông. Nói thật, mình nghĩ rằng bố biết mẹ bỏ tiền ra trả nhưng cố tình lờ đi.
Mối quan hệ của mình và bố không quá tốt, vì không hợp tính nên cứ gặp nhau lại to tiếng. Mẹ thương và lo mình đi làm vất vả, xót mình tiêu tiền cho bà. Còn bố, mỗi lần mình về quê (một năm mình chỉ gặp bố vài lần) bố lại kể các kế hoạch đầu tư, cần mua này mua kia, những khoản đó chẳng có khoản nào là ít cả, nhưng mình đều lờ đi. Bù lại là số lần bố nói hay gửi lời yêu thương cho con gái lại nhiều, không như mẹ mình. Bà yêu bằng hành động, còn bố, ông yêu con cái bằng lời bằng chữ, còn lại mình xin không bình luận. Bố mình thích vay tiền, thích lao động, nhưng mình đánh giá bố không phải người giỏi tính toán, lúc nào ông cũng nghĩ tiền đang mất giá, vay được là lãi. Suốt vài chục năm nay mình cảm giác bố làm ra bao nhiêu cũng chỉ để đóng tiền lãi ngân hàng.
Đỉnh điểm là gia đình mình vốn có hai cái nhà ở Hà Nội, phải bán một căn để trả bớt nợ ngân hàng sau một thời gian không gồng nổi mỗi tháng gần 100 triệu đồng tiền lãi. Tổng tài sản của nhà mình vào năm 2023 bao gồm: căn nhà cao tầng trong ngõ 1,2m ở Hà Nội đứng tên bố mẹ mình, đang cho thuê thu về tầm 20 triệu đồng/tháng (giá trị thời điểm đó khoảng 4 tỷ đồng, còn giờ mình không rõ vì rất khó bán do ngõ nhỏ xây lại cao, nhà cũng cũ, xây từ 2011, nhưng mình biết chắc chắn giờ phải tăng 50-100% rồi, còn có bán được hay không thì chịu). Thêm 600 m2 đất mặt đường làng ở tỉnh đang làm xưởng sản xuất, đứng tên em mình (mình sau đó mới biết còn trước đó nghĩ là của bố mẹ đứng tên chung như các tài sản khác); 300 m2 trong ngõ nhỏ cũng là nhà bố mẹ mình đang ở trong làng. Ngoài ra còn món nợ 4,2 tỷ đồng.
Vào đầu năm 2023, mình dồn toàn bộ tiền tích cóp sau nhiều năm để dành, đề nghị đưa hai tỷ đồng cho gia đình, căn nhà ở Hà Nội chuyển tên cho mình và mẹ cùng đứng tên. Gia đình trả lãi cho mình theo mức mình gửi tiết kiệm là được. Lý do đưa ra quyết định này: mình cảm thấy mọi việc đang rối tung lên và cần quy hoạch lại khoản nợ. Ai đi vay đều biết món tiền vay 2 tỷ đồng mỗi lần đáo hạn là vô cùng gian nan, phải có đủ tiền đập vào rồi gửi ra. Như nhà mình còn phải nhờ người quen nhận giúp rồi gửi lại, thuận lợi không sao, nhỡ gặp người gian, mất trắng thì sao. Chưa kể mối quan hệ của bố và bà nội rất tệ, bố bệnh và cũng không còn trẻ, xui rủi nhỡ bố có làm sao thì bà sẽ không bao giờ để yên cho chị em mình sang tên nhà đất.
Trước đó mấy năm, hai chị em đã đề nghị bố làm di chúc nhưng ông không đồng ý, nên mình chỉ còn cách đưa thẳng tiền và đề nghị sang tên nhà cho mình và mẹ (nhưng mẹ từ chối) nên kết quả nhà đó giờ chỉ đứng tên mình. Mình luôn nói với gia đình đây vẫn là tài sản chung, con chỉ đứng tên, nhưng con không thể đưa toàn bộ tích lũy của mình cho người nhà mà không có gì đảm bảo. Nói thẳng với các bạn, mình không tin bố và em, mình sợ người nhà cầm được tiền của mình xong lại đi vay để làm ăn tiếp. Mình còn nói con vẫn lấy lãi của gia đình, coi như cho gia đình vay, khi nào gia đình bán đất có tiền thì trả con, đóng góp của con là bỏ hết các tiềm năng đầu tư và dùng tiền mặt góp nợ cũng gia đình, con chỉ cầu xin một việc duy nhất: không vay thêm, duy trì nợ từng đó thôi, trả bớt dần.
Do tính chất công việc, mình tiếp xúc với quá nhiều người giỏi và giàu có, mình không giỏi, tiêu chuẩn đạo đức lại không chịu hạ thấp, nên mình không giàu được. Mình biết người giàu họ thế nào, cảm thấy người nhà không thể giàu được, nhưng giấc mơ làm giàu của những người đàn ông "chăm chỉ hoài bão" ấy chưa bao giờ ngừng, cũng như món nợ ngân hàng chưa bao giờ ngừng phình to lên đến thời điểm vỡ, là bán nhà, bán đất, rồi lại nợ. Mình chỉ là người đàn bà tầm thường, mình sợ. Năng lực của người nhà mình để sống đơn giản, sống đầy đủ ở thủ đô, mình nghĩ là được, nhưng để thành công giàu có, mình không tin.
Mình thẳng, chi tiêu rõ ràng minh bạch, vì sao mình đọc các con số về tiền bạc rõ ràng, vì tất cả các khoản thu chi của mình đều hiện ra trên app thu chi cá nhân. Mình quản lý vài phòng trọ đều ghi chép rõ ràng rành mạch, thường xuyên cập nhật với em trai và mẹ. Nói thực với các bạn, toàn bộ tiền thuê nhà còn không đủ để trả lãi ngân hàng và lãi cho mình, hàng tháng mẹ mình đều rút 10 triệu đồng ở quê gửi lên để bù thêm. Nhà cũ phát sinh quá nhiều chi phí tu sửa, rồi đầu tư phòng cháy, rồi trống phòng... Thực ra ngôi nhà này cũng là một khoản đầu tư thất bại của bố mình, năm 2011 vay 2 tỷ đồng đi xây nhà rồi gom tiền lẻ lại, bao nhiêu năm tính ra thì lỗ quá nhiều. Bố không chịu thừa nhận đã đầu tư thất bại.
Vợ chồng em mình sau khi bán ngôi nhà khác đã chủ động đi thuê ở chỗ khác, lấy lý do như vậy là giúp gia đình đỡ một phòng cho thuê. Còn mình vẫn nhiều lần gợi ý các em về ở vì nhà cũng khó cho thuê, dễ trống phòng, nhưng các em không muốn thì thôi vậy. Năm 2024 em trai mình có con, có lẽ việc có con đã tạo thêm nhiều áp lực khiến em càng ngày càng khó tính và khó chịu. Em bóng gió nhà kia là của chị, chị muốn làm gì thì làm, em không liên quan, hỏng hóc đừng có gọi em vào sửa chữa, chị tự đi mà lo. Thực sự việc xa cách khiến mình cũng phiền lòng và đau đầu. Mình thương và không muốn em hiểu lầm mình.
Nửa năm nay em lại hay bực bội chuyện vay ngân hàng càng lúc càng khó, nói các khoản vay gia đình sợ sẽ phải chuyển sang trả cả gốc và lãi, nếu thế thì với tài chính hiện tại, rõ ràng nhà không gánh được. Em trai đề nghị bố mẹ chuyển nốt 300m2 nhà ở quê sang tên em để dễ vay (trước bố mẹ mình bảo lãnh cho em vay nhưng giờ thủ tục khó nên chuyển tên em cho dễ xử lý). Mình thấy em áp lực đến cáu gắt, mình thương em, xót gia đình. Mình đong đếm khả năng của bản thân giờ đã có gần đủ món nợ còn lại.
Sai lầm của mình đã xảy ra, mình đề nghị để mình trả hết món nợ ngân hàng còn lại. Điều kiện là 300m2 nhà kia giữ nguyên, không chuyển tên ai hết, giữ lại đảm bảo chỗ ăn ở cuối đời của bố mẹ, 600m2 đất đường làng của bố mẹ ở quê chuyển hết sang tên mẹ. Nếu được thì để mình đứng tên 200m2 để chủ động bán nếu cần, còn không thì cứ để hết sang tên mẹ là được. Hôm sau em mình gửi thông tin: món nợ 2,2 tỷ đồng sau hơn hai năm có một phần trả gốc, thế nhưng nó vẫn là 2,2 tỷ đồng và em đã tự vay thêm hơn một tỷ đồng nữa để làm ăn cá nhân. Giờ muốn rút nợ ra thì phải trả ngân hàng khoảng 3 tỷ đồng, còn không thì chịu, vì 3 mảnh đất ấy liên kết cùng nợ chứ không thể rút bớt một hai mảnh ra tất toán trước được.
Mình gào lên, nó phản biện lại: "Em ra đời bố mẹ không cho em một đồng làm ăn, em vay thì em trả nhà mình, trả bao năm có sao". Trời ơi, vậy chị ra đời bố mẹ cho chị được đồng nào, em nói xem. Nó nói bao năm nay bố con nó vẫn lo vay lo trả, không đến lượt mình quản việc này, chị không đủ tư cách. Mình tan vỡ, mình nói thật sự, mình tan vỡ đúng nghĩa đen. Sau bao hy vọng và quyết tâm, mình chỉ muốn giữ tài sản cho bố mẹ yên tâm tuổi già. Em mình, không bàn bạc với mình và mẹ, chỉ nói với bố mình rồi hai người đàn ông lại vay thêm. Thế hóa ra sau hai năm món nợ tưởng giảm đi lại sắp quay trở lại con số ban đầu?
Mình không biết phải miêu tả thế nào để mọi người hiểu sự sụp đổ của mình. Mình bất lực, gào thét, cầm con dao chỉ muốn tự đâm vào tim mình. Mình sợ nợ, quá sợ, tự nhủ cố lên, cố lên chút nữa, nhà sẽ hết nợ, tiền mình hay tiền gia đình cũng không sao, tài sản đứng tên mình và mẹ là bố và em trai sẽ không vay thêm, nhưng mình chậm chân rồi, mình quá chậm rồi. Tại sao mình lại không ích kỷ, buông đi, sao cứ phải lao vào làm gì?
Mình nhắn tin từ bỏ quan hệ bố con, mình chịu đủ rồi, quyết định nhà ở Hà Nội giờ sẽ là nhà của mình và mẹ, còn bố con kia thích vay hoặc thích giàu có, thành công thì tự ôm nợ cả đời đi. Có thể mọi người sẽ bảo sao phải làm quá lên làm gì, vay để làm ăn chứ vay để đánh bạc đâu. Mình nói thật, gần như có thể dự đoán tương lai món nợ đó sẽ càng lúc càng to như cái cách nó đã diễn quá nhiều lần trong quá khứ. Những con người không bao giờ biết trả nợ, họ chỉ biết vay thêm, đầu tư thêm, họ tin tưởng bản thân sẽ thành công, đến khi món nợ phình to ra không gồng nổi thì bán nhà. Cứ coi như mình nghĩ nhiều và bi quan đi, nhưng mình mệt lắm rồi, không thể theo cái món nợ này hàng chục năm nữa, mình thực sự mệt.
Giờ mình coi như không có em trai, không có bố, gánh nặng và trách nhiệm duy nhất của mình là mẹ, cái nhà Hà Nội coi như mình mua nửa đi; còn một nửa của mẹ mình, tiền thuê nhà mình xử lý sửa nhà do quá xuống cấp. Còn về sau thu được bao nhiêu, mình sẽ lập sổ cho mẹ. Mình giờ coi như cô đơn, không người nhà, phải tự lo tuổi già nữa. Mình sức khỏe kém, không biết còn lao động được bao năm nữa. Mình không thể trông cậy vào người nhà, mệt rồi. Có lẽ tương lai mấy năm nữa khi xử lý hết việc ở Hà Nội, mình sẽ chuyển đi một nơi xa, dù sao mình như cái cây mất gốc mất rễ, trôi đi đâu cũng được. Nếu mẹ cùng đi với mình thì tốt, không thì mình gửi tiền nuôi mẹ. Mình là người con bất hiếu, mình từ bố bỏ mẹ, mình không xứng đáng có được hạnh phúc, có phải không các bạn?
Dương Phương