Tôi làm dâu 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi 34 tuổi, làm qua rất nhiều nghề nhưng đều thất bại, giờ quay về làm gần nhà với mức lương 10 triệu đồng. Anh đang gánh trên vai số nợ chứng khoán 300 triệu đồng, tiền nợ làm nhà còn 300 triệu đồng nữa. Hàng ngày anh đi làm từ 6h sáng đến 17h30. Từ 18h đến 18h40 là thời gian vàng của chồng tôi, dù trời có sập cũng không ai tách được anh ra khỏi chiếc điện thoại yêu quý. Sau khoảng đó là anh đi tắm, ăn cơm rồi nằm kềnh ra giường đến 22h, tiếp đó ôm điện thoại ghi ghi chép chép. Một tháng 30 ngày anh như thế.
Cứ dịp lễ tết xuân về, giỗ chạp là chồng tôi lại bơ phờ tóc tai, râu mọc dài ra, người mệt mỏi vì thức đêm để cháy với đam mê. Nhà có cỗ bàn, chú cháu, anh em ăn uống nhanh rồi vào phòng kín khóa cửa, nói là mừng tuổi cho nhau, không cần quan tâm bất cứ việc gì trên trời dưới đất. Lương anh chỉ để trả lãi, còn số tiền từ chơi đỏ đen kia cũng để phục vụ đam mê; được thì cả làng biết, mất không ai hay.
Bố chồng cũng đam mê món đó, đến tuổi này ông giảm đi đáng kể, đôi lần góp ý các con chơi có điểm dừng. Nói chung, bố mẹ chồng giờ không buồn nói nữa vì nói không được. Tôi đi làm gần nhà, đủ nuôi hai con ăn học và chi tiêu tiết kiệm cho sinh hoạt gia đình, trồng rau nuôi gà, cải thiện bữa ăn. Cứ mỗi lần chồng trúng đề là ngay lập tức anh em kéo nhau ra phố, mẹ con tôi ở nhà tự túc. Cũng có lần anh kéo anh em về nhà tôi, báo hai, ba mâm nhậu. Khi thua, anh cau có, khó chịu, bực dọc đủ thứ. Tất nhiên, ba mẹ con tôi chẳng có đồng trợ cấp nào từ lương chính hay "lộc trời ban kia". Tôi nói mãi không được, nói ra có khi vợ chồng còn cãi nhau, chán ngấy, thôi thì im cho yên nhà cửa, để thời gian đi làm chăm con.
Khi vỡ nợ, chồng tôi nhờ người vay tín dụng đen, mẹ con tôi là người biết sau cùng. Chắc tôi chờ người ta đến "bê" nốt cái nhà mới xây đi. Tôi rất mệt mỏi khi chồng cứ sống với đam mê bất tận đó mà bỏ bê vợ con. Khi vui thì bạn bè anh ở đâu mà nhiều thế. Đến khi thất bát, quay về với vợ con, chẳng thấy ai hỏi thăm ngó ngàng. Nhiều người vợ, trong đó có tôi, vẫn kiên trì bám trụ đến giờ này. Cứ cho là vì con, vì bố mẹ, vì sĩ diện bản thân, nên mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng, không ai biết trong đó bão giông như thế nào.
Tôi và những người vợ của các ông chồng thích đỏ đen cũng cần được nghỉ ngơi, giải trí, cần được chia sẻ, quan tâm. Sự kiên trì, chịu đựng của chúng tôi có giới hạn; các anh đừng để một ngày về nhà sau giờ làm thấy nhà vắng tanh, tủ đồ trống rỗng, lúc đó mới thấy thấm. Chồng tôi không bao giờ đọc báo nên sẽ chẳng đọc được những lời tâm sự này. Có lúc ngồi nhìn những con người ăn uống no say rồi vào phòng đóng cửa khoanh chân ấy, tôi đã thầm nghĩ: "Liệu có khi nào mình là người báo công an không"?
Mỹ Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc