From: H.N.
Sent: Tuesday, August 25, 2009 9:47 PM
Anh yêu!
Em sẽ luôn gọi anh như thế, dù anh không còn nghe thấy hay chỉ gọi thầm trong thâm tâm. Dù bây giờ chúng ta ở hai phương trời khác nhau, không cùng đi chung trên một con đường, cho dù thời gian và không gian xa cách bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn mãi là người mà em mong nhớ. Không ngày nào em thôi nghĩ về anh, lo lắng cho cuộc sống của anh.
Có lẽ những điều em nói chỉ là viển vông, rất không thực tế chút nào. Nhưng rất khó giải thích, đúng không anh. Và em biết anh cũng thế, anh cũng chưa xóa được những ký ức về em. Dù rất cố gắng, anh rất ít về quê vì nơi đó có quá nhiều thời gian ta bên nhau, quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào, để trốn chạy khỏi miền yêu thương ấy.
Rồi khi không thể kìm nén được nữa nỗi nhớ, anh lại gọi cho em, và em cũng vậy, dù nội dung nói chuyện chỉ là những câu thăm hỏi xã giao, nhưng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa, phải không anh.
Tại sao chúng ta lại như thế hả anh? Cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta đã yêu nhau thật sự và rất nhiều, rất sâu sắc. Nhưng có lẽ kiếp này ta không có duyên nợ với nhau, nên xa nhau rồi ta lại không quên được nhau. Và đó do phần lớn là lỗi của em, em đã mắc nợ anh. Một món nợ không thể trả được, vì thế em day dứt rất nhiều, chưa một lần em tha thứ cho bản thân. Vậy nên, anh cũng không tha thứ cho em làm gì, hãy sống cho thật tốt, thật hạnh phúc nhé anh yêu!
Em luôn cầu chúc cho anh được yên bình, được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
HN