Quê tôi miền Nam Trung bộ, nhà nghèo từ nhỏ nhưng mấy năm nay cũng đủ ăn đủ mặc. Có ai đang rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, thời gian nhìn thấy bố chắc không còn nhiều nữa. Những hình ảnh và kỷ niệm với bố giờ như thước phim quay chậm, chiếu từng đoạn. Thoáng nghĩ mà nước mắt trực trào, tôi thương bố. Giá mà hồi trẻ bố không tập tành hút thuốc và sử dụng nó gần như một đời người thì mọi chuyện sẽ khác. Phải chi bố cố kìm nén cơn nghiện, bỏ thuốc sớm thì bệnh tình sẽ không đến nỗi, để giờ đây khi phát hiện ra đã quá muộn.
Sức khỏe của bố suy giảm mấy năm nay nhưng chạy hết bệnh viện này đến bệnh việc khác đều chỉ ra bệnh viêm phổi, viêm phế quản, họ cho thuốc rồi về. Có khi bố nằm viện cả tuần truyền thuốc. Đến giờ, khi phát hiện ra bố bị bệnh hiểm nghèo thì đã ở giai đoạn muộn, sắp tới phải hóa và xạ trị theo liệu trình để kiểm soát được tế bào ác tính và kéo dài thời gian sống. Điều bố và mọi người xung quanh cảm thấy bức xúc là sao bệnh nặng mà nhiều bệnh viện lại không phát hiện ra, từ tuyến huyện đến tuyến trên nữa. Y học có thật sự phát triển? Nhưng trách người cũng phải trách bố đã thỏa mãn bản thân, ngày hút thuốc càng nhiều để đến nông nỗi này.
Ngày bố trở nặng, chỉ trong một đêm không thở nổi, thức cả đêm nằm không yên mà ngồi cũng khó thở. Cả nhà đã đưa bố vào viện theo dõi rồi mà tình trạng vẫn vậy. Thấy không khả quan nên đã mọi người xin xuất viện cho bố rồi lên bệnh viện trên trên. Bố lại được làm lại các xét nghiệm rồi chờ đợi kết quả. Bố bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối rồi, thở được nhưng mệt, đi không được xa, khối u gây đau lưng nhẹ. Cầu cho có một phép màu nào đó có thể cho bố đáp ứng thuốc được tốt, sống được lâu thêm chút nữa, 10 năm nữa thôi cũng được. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thành Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc