Nguyễn Hòa
Đến khi đọc Cơ hội của Chúa thì xem ra nhận xét này là xác thực bởi Nguyễn Việt Hà đã phóng chiếu những gì anh có vào trong tác phẩm với một tần số cao, đến mức đọc nhiều trang lại ngỡ tác phẩm là nơi tác giả giới thiệu mình chứ không phải làm văn chương. Bằng cớ là phần lớn các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đều có xu hướng trở thành triết gia nghiệp dư, có người vừa kính cẩn dưới bóng Jesus vừa say sưa Thiền luận, lại có người coi thần tượng của mình là Hemingway và Remarque, và hầu như người nào xuất hiện trong cuốn sách cũng phải được tạo ra "văn cảnh" để có cơ hội xài vài tiếng Ăng-lê hoặc Phú-lăng-xa! Tất cả gợi lên mối lên mối liên tưởng đến câu tục ngữ "Người làm sao của chiêm bao làm vậy"!
2. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn kể trên, Nguyễn Việt Hà nhận xét: "Tiểu thuyết cũng chỉ là bản nháp của cuộc sống", hãy khoan luận bàn về nhận xét này (cho dù có vẻ không thỏa đáng lắm trong mối quan hệ giữa văn học và hiện thực) mà hãy quay về với Cơ hội của Chúa để xem "bản nháp của cuộc sống"đã được Nguyễn Việt Hà xây dựng như thế nào.
Bằng một lối viết hoạt và nhiều suy tưởng, tác giả Cơ hội của Chúa dựng lại một thời đoạn lịch sử nhiều biến động của đất nước, ở nơi mà các nhân vật - thị dân của anh vật vã đi tìm lẽ sống bên những chai rượu Tây, những cú áp-phe, và đôi ba mối tình lãng mạn pha chút hiện đại. Thuở giao thời giữa hai cơ chế đã tạo ra nhiều, rất nhiều nguy cơ đẩy sự tha hóa của con người. Là những trí thức, các nhân vật trong Cơ hội của Chúa loay hoay lựa chọn, rồi cuộc đời đưa họ đến những số phận - bi kịch khác nhau. Hoàng - nhân vật quán xuyến từ đầu tới cuối cuốn sách - sống vật vờ bên lề cuộc sống như một trí thức bất đắc chí, như một hậu duệ còn sót lại của những nhân vật hiện sinh ngày trước. Nói về Hoàng, người khác khen anh có tài, nhưng ngoài tài chơi ghita và viết vài truyện ngắn do tác giả gán vào, người đọc không rõ anh còn có tài năng gì khác! Anh đệ tử Lưu Linh nhấn chìm mình trong rượu, tự làm bạc nhược mình bằng mớ lý thuyết hiện sinh quá đát: "Mọi thứ từ từ mủn. Cuộc sống lặt vặt chưa đủ mạnh để tạo áp suất ép vỡ bất cứ cái gì. Mọi người loay hoay trong sự lờ đờ. Và cũng chán lắm rồi, chán cả những cái gọi là sắc sảo nhất" (tr.251). Đâu đó trong con người, Hoàng có một lương tâm trong sáng, nhưng anh thiếu một ý chí. Còn căn cứ vào hành động thì Hoàng là sự cộng hưởng đôi khi đến nghịch lý giữa một trí thức với một gã bụi đời. Hoàng có thể đứng ra bênh vực kẻ yếu và cũng có thể xịt ngọn lửa ga vào mặt kẻ Hoàng không ưa rồi thản nhiên bỏ đi! Hoàng vừa đáng thương vừa đáng giận. Chỉ có điều trong khi để Hoàng dò dẫm vào thế giới của Tân ước, Thiền luận... tác giả đã biến suy tư của Hoàng thành "bản thu hoạch" của tác giả sau khi đã nghiên cứu phần nhập môn vào Kitô, Suzuki, Trang Tử, Kinh Dịch! Rồi từ cái mớ hổ lốn sống sít ấy, tác giả để cho Hoàng nhìn đời, nhìn đồng loại với con mắt kẻ cả, mỉa mai của người tình cờ ngộ ra chân lý từ những bữa rượu đến tàn canh. Lại nữa, xung quanh Hoàng là nhóm trí thức không dám chấp nhận dấn thân hoặc đã chấp nhận dấn thân. Họ trở thành những trí thức tham lam, ham hố danh lợi. Họ đáng sợ hơn đáng trọng. Cho tới trang cuối cùng, những nhân vật của cuốn tiểu thuyết vẫn chễm chệ hoặc lơ lửng giữa cuộc sống u ám, nặng nề mà tác giả tạo ra. Mọi khả năng còn để ngỏ và nếu họ không làm cho mình tốt lên thì Chúa cũng không giúp được gì cho họ.
Thật ra, con người và sự việc trong Cơ hội của Chúa không có gì mới. Vẫn là những xung đột gia đình, những cuộc tình tay ba, những chuyện mánh mung, những trò lừa tình, lừa tiền với kẻ thất tình, người thất thế... không diễn ra trong một sàn nhảy, nhà hàng thì cũng diễn ra trong một văn phòng, một biệt thự sang trọng vốn đầy rẫy trong các phim "mì ăn liền" của Hồng Kông và nội địa. Cho nên dù tác giả có khéo léo cài đặt, viện dẫn tới Kinh Thánh, huy động một vốn sống phong phú, thổi vào tác phẩm một không khí hiện sinh thì cũng chưa đưa ra được một lý giải về tình trạng mà chỉ là sự miêu tả về tình trạng trong một mớ bòng bong các sự kiện và chi tiết.
3. Đối với Cơ hội của Chúa, sẽ có độc giải bị hấp dẫn bởi một lối viết lạ, lôi cuốn và đọc liền một mạch, nhưng cũng sẽ có độc giả cảm thấy nặng nề, cố đọc xem rồi sẽ ra sao. Qua cuốn tiểu thuyết, Nguyễn Việt Hà trình bày một lối viết rất linh hoạt cùng khả năng xây cho tác phẩm một cấu trúc khá hiện đại, các trường đoạn được cắt rời và lắp ghép hợp lý tạo cảm giác liền mạch, tránh được một số lối mòn của chuyện kể. Song, nếu Hoàng là nhân vật trung tâm thì tác giả đã thất bại vì cái trục xuyên suốt của tác phẩm đã không gánh nổi những gì được tác giả chất lên vai. Nghĩa là do quá chăm chút gửi gắm, do dồn quá nhiều tâm sức vào Hoàng, tác giả làm cho nhân vật trở nên xộc xệch, giảm thiểu tính biểu cảm. Trong hoàn cảnh đó, một vài nhân vật khác nổi trội hơn dù không được tác giả chú ý nhiều, mà Tâm là một ví dụ.
Trong tiểu thuyết phải kể tới việc tác giả xây dựng một quan hệ rất đặc biệt đồng thời khá thành công giữa Hoàng và Nhã - một tình bạn trên cả tình bạn, gắn bó đến mức lý tưởng theo kiểu của họ. Trong nỗi cô đơn, họ gắn bó, nương tựa vào nhau và dường như đây là nơi nương tựa duy nhất, cuối cùng của mỗi người. Ít thấy tác phẩm văn học nào lại thành công khi phác dựng một tình bạn như Hoàng và Nhã. Có cái gì đó rất đời, rất người trong quan hệ này, và đây cũng là một thành công cần ghi nhận trong Cơ hội của Chúa, chỉ tiếc rằng Hoàng và Nhã uống rượu hơi nhiều, nhiều đến độ phi lý!
Theo lời tác giả, tiểu thuyết được anh hoàn toàn trong tám năm và từ hơn 800 trang rút gọn còn hơn 400 trang. Giá như sự rút gọn này được tiến hành nghiêm khắc hơn, bớt đi những triết lý dài dòng, bớt đi những mảng miếng "độn" vào, không sa đà vào chi tiết, sử dụng vốn sống một cách hợp lý, lược bỏ những trích dẫn làm duyên không cần thiết, xây dựng cho Hoàng một tính cách mang những đặc trưng Việt nhiều hơn, nhất quán trong giọng điệu nhưng lại biến hóa phù hợp với tính cách nhân vật... thì chắc chắn Nguyễn Việt Hà đã có một tiểu thuyết thành công, thậm chí có thể ghi một dấu son lên văn học nước nhà trước khi kết thúc thế kỷ.
4. Loại sang một bên có những câu văn sai ngữ pháp và chính tả, giọng điệu cuốn sách phảng phất phong cách Phạm Thị Hoài qua cái nhìn chua chát, giễu cợt và những câu văn kiểu như: "Cột sóng to nhất, cao nhất, ngầu ngầu một màu bùn ập vào nhà bưu điện cuốn toàn bộ các thùng thư xuống đáy hồ trong đó có 813 là thư tình" (tr.55). Lại nữa là những câu văn được tiến hành theo lối Nguyễn Huy Thiệp cũng xuất hiện không ít lần, ví dụ: "Thuỷ hỏi Hoàng "Bố thế nào". Hoàng cười "Bố hiền". Thuỷ bảo "Bố không ưa anh vì cụ chúa ghét những đứa hay uống rượu". Hoàng nhăn mặt "Ôi dào, trâu buộc ghét trâu ăn". Thuỷ rũ ra cười" (tr.17). Có thể chịu ảnh hưởng của người khác, cũng có thể là sản phẩm mang dấu ấn Nguyễn Việt Hà thì mọi sự giễu cợt quá đà rất dễ đem tới sự bất nhẫn, nhất là với nhân vật, với hoàn cảnh đáng thương hơn đáng ghét. Nhưng xem chừng giọng văn tưng tửng, triết lý, đôi lúc lạnh lùng trong Cơ hội của Chúa đã giễu cợt tất cả và vì nhất quán với lối viết, Nguyễn Việt Hà đã để mình rơi vào một lỗi kỹ thuật là không điều chỉnh giọng văn, để cho giọng tác giả chi phối bất kể đó là lời kể của tác giả, lời kể của Nhã, lời kể của Tâm, hay lời kể của Thuỷ. Nguyễn Việt Hà không hoá thân được với ngôn ngữ nhân vật, không phân biệt ngôn ngữ của các tính cách, rốt cục, không rõ ngôn ngữ tác giả đã thay thế ngôn ngữ nhân vật hay ngôn ngữ nhân vật thay thế ngôn ngữ tác giả?
5. Đọc một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy những triết lý, những trích dẫn nhiều lúc có cảm tưởng người viết làm duyên, khoe khoang kiến thức đã là nỗi nhọc nhằn; còn nhọc nhằn hơn khi tác giả liên tục ném lên trang sách đủ các thứ tiếng Anh, Pháp và cả tiếng Tàu! Đơn cử một câu: "Tôi qua mặt gã malin bằng những đòn classic" (tr.235), một câu văn gồm 9 từ mà có tới 2 từ Tây. Nhân vật trong Cơ hội của Chúa gợi nhớ tới những ông Tây An Nam xưa trong câu thơ Toa với Moa kết nghĩa ami - Tình bạn hữu đờ puy lông tấng! Tác giả giải thích nhân vật nói nhiều tiếng Tây "là do văn cảnh" và họ (trừ Tâm và Thuỷ) đều là dân chuyên ngữ hay học ở nước ngoài về (Tiền phong Chủ nhật - đã dẫn). Thật là một cách giải thích vụng về cho một cách sử dụng ngôn ngữ cũng vụng về không kém. Vả lại tác giả sẽ giải thích sao đây trường hợp anh viết bằng tiếng Việt rồi giải thích bằng tiếng Tây, như: "Các công ty (Compani L.T.D)" (tr.92) hoặc: "tiêu chuẩn phân biệt là trinh tiết (virginite) chung cho cả Đông lẫn Tây"(tr.238). Tác giả định viết cho người Tây đọc chăng? Giải thích của tác giả chỉ là một ngụy biện, vì quá lệ thuộc vào "văn cảnh" mà tác giả đã đặt nhân vật vào tình huống lố bịch!
6. Cái nồi lẩu thập cẩm đủ các triết lý được pha chế trong Cơ hội của Chúa còn được bổ sung thêm hai thứ gia vị đặc biệt, là hai câu chuyện lịch sử được cấy ghép như hai vật thể lạ vào cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện thứ nhất là cuộc gặp gỡ được trình bày theo phong cách "tân cổ giao duyên" giữa Trang Tử và Huệ Thi, câu chuyện thứ hai là cuộc họp bàn giữa Trần Khánh Dư và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cả hai câu chuyện được "độn" vào tác phẩm chủ yếu tạo điều kiện cho tác giả có cơ hội luận giảng hiểu biết về các triết thuyết phương Đông, cuốn tiểu thuyết đã như một nồi cơm nấu bằng thứ gạo xay dối lại còn lẫn nhiều sạn, và hai câu chuyện kể trên có thể xem là hai hạt sạn lớn nhất.
7. Vài năm trở lại đây, trên văn đàn, hiện tượng một vài cuốn sách sau khi ra đời nhanh chóng được ca ngợi hết lời rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng đang trở nên phổ biến. Hiện tượng này thường xảy ra với những cuốn sách có điều gì đó giật gân. Cách khen ngợi này thường chỉ chú ý tới nội dung, kích thích sự tò mò, làm nên những cuốn sách bán chạy, tạo ra những hiện tượng văn học chưa đến độ. Cho nên nhiều người háo hức tìm đọc rồi thất vọng, rơi vào tâm trạng của người bị lừa dối. Biểu dương một cuốn sách trước hết cần nhìn nhận những thành tựu của nó trong sự thống nhất giữa các yếu tố tư tưởng với nghệ thuật và phải trả lời được câu hỏi như Flaubert nói: "đã mang lại cái gì cho cuộc sống?". Còn biểu dương một cuốn sách chỉ vì nó phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thuần tuý cá nhân hay một số người thì nên thận trọng, nếu không rất dễ gây nhiễu loạn thị hiếu thẩm mỹ của số đông công chúng. Nhất là trong lúc này, thị hiếu thẩm mỹ vốn đang ở trong tình trạng phức tạp. Biểu dương thành công kết hợp với chỉ ra hạn chế là phương cách tốt nhất để hướng dẫn thị hiếu cho người đọc đồng thời đóng góp với tác giả để họ ngày càng hoàn thiện hơn. Đối với Cơ hội của Chúa, nhiều bài báo đã được đăng tải, giữa những lời khen ngợi đã có tác giả nhận xét đó chỉ là "món nộm" (Lê Hoàng) và "cái giọng trí thức bụi bình dân cao cấp nhiều lắm cũng chỉ tạo nổi thứ văn chương hạng nhì"(2) (Hoàng Hưng) - phải chăng đó là sự tỉnh táo cần thiết? Với Nguyễn Việt Hà, mọi việc còn ở phía trước, qua Cơ hội của Chúa anh đã chứng tỏ một tiềm năng, nhất là ở một số yếu tố kỹ thuật của thể loại. Nguyễn Việt Hà đã có những tiền đề để bạn đọc hy vọng.
(Bài đã đăng trên Phụ san Văn Nghệ Quân Đội, 2000)
[1] Nguyễn Việt Hà - Cơ hội của Chúa, tiểu thuyết - NXB Văn học, Hà Nội,1999 (bản in lần 2).
[2] Thể thao và Văn hoá, số 55, ngày 9/7/1999.