“Hôm nay tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), nơi đứa con bé bỏng, tội nghiệp của tôi đang hàng ngày phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Phần vì thương con, phần vì xót xa cho số phận của mình nên tôi vô cùng nghẹn ngào và tủi hổ viết lá thư này để bày tỏ đôi điều về gia cảnh của mình và từ trong sâu thẳm tâm tình xin được cầu cứu"... chị Quỳnh viết trong lá thư được một người hảo tâm hứa chuyển giúp cho báo chí.
Căn nhà cấp 4 của chị Phạm Thị Như Quỳnh (35 tuổi, ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, Phú Xuyên) trông như cái nhà hoang, cũ kỹ, nhỏ hẹp. Cơn mưa cuối buổi sáng đột ngột đổ ào đúng lúc anh Sóng, chồng chị Quỳnh, đỗ chiếc xe máy trước cửa nhà, trên vai đeo nào cào, lưới, cái xảo nhỏ. "Hôm nay, nước to không cào được", anh Sóng buồn bã nói. Để đi cào ốc, anh phải dậy sớm, đi dọc sông Đáy khu vực Mỹ Đức, Tế Tiêu hơn 20 km nhưng nhiều khi phải về tay không.
Ba hôm nữa là tới ngày anh nhập viện điều trị căn bệnh ung thư trung thất (một bướu ác tính của tim, trung thất và vùng phổi), 10 ngày sau con trai út cũng đến đợt điều trị bệnh tan máu bẩm sinh...
Anh Sóng lấy chị Quỳnh năm 21 tuổi, bố mẹ 2 bên đều nghèo. Nhưng ngày đó anh có sức khỏe, vợ tuy bị chàm luôn luôn ửng đỏ nửa bên lưng và tay trái, di chứng chất độc da cam, song vẫn đi làm được. Ngày ngày chị Quỳnh đi làm may, còn anh chăn nuôi lợn, gà. Cuộc sống trôi qua êm ả.
Cuối năm 2009, anh Sóng đi làm thợ xây ở Sơn Tây. Hàng đêm anh phải chịu những cơn ho khan kéo dài. Được một thời gian, những hạch lớn, nhỏ nổi khắp cổ, sức khỏe anh đuối hẳn. Lúc nhập viện, bác sĩ thông báo anh có một khối u ác tính chừng 6 cm nằm giữa các cơ quan tim, phổi, gan, mật... và không thể cắt bỏ, chỉ có thể xạ trị, truyền hóa chất kéo dài sự sống.
"Đáng lý tôi nên chết đi để không khổ vợ hại con. Nhưng rồi cùng năm đó con tôi mới 3 tuổi cũng phát bệnh tan máu bẩm sinh. Tôi đi, mình vợ sao sống nổi", giọng anh Sóng lạc đi.
Ngay từ khi sinh ra, bé Nguyễn Đức Đăng, con trai thứ 2 của anh Sóng, đã có những vết bầm khắp người. Bác sĩ cho biết cháu bị mắc Hemophilia (còn gọi là bệnh máu khó đông hay bệnh ưa chảy máu do gene di truyền). Ngày đó phần vì không rõ về căn bệnh, phần vì nhà nghèo nên anh chị không đưa con đi chữa trị.
"Một đêm khi tôi vừa hết đợt xạ trị về, thằng bé đánh thức tôi dậy bảo cho đi vệ sinh. Vợ chồng tôi hoảng sợ khi cháu đi ra toàn máu tươi. Cho đi Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu ngay trong đêm, nằm 2 ngày ở đó, mắt cháu lờ đờ như sắp chết. Con tôi được chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương và may mắn qua được cơn hiểm nghèo", người cha nghẹn giọng kể.
Kể từ đó, bố con anh Sóng "đồng hành" đi điều trị. Với căn bệnh ung thư, một năm đầu tiên anh phải xạ trị. Những năm sau cứ 10 ngày, nửa tháng anh phải lên Bệnh viện Ung bướu (Thanh Nhàn) kiểm tra, truyền hóa chất. Còn bé Đức Đăng tháng một lần phải lên Bệnh viện Xanh Pôn truyền huyết tương.
Gia đình anh Sóng phải giữ gìn con rất cẩn thận. Đưa con đi lớp anh chị phải dặn thầy cô không cho bé chơi với các bạn. Khi thấy bé bị chảy máu cần gọi điện ngay cho gia đình để sơ cứu. Lúc về nhà bé Đăng chủ yếu ngồi trên giường, có thể chơi với các bạn nhưng không được đùa nghịch. Bé hoàn toàn phải tránh xa các va chạm, dao, kiếm, đồ nhọn sắc. Ngay cả khi tắm cho con, anh chị cũng phải rất nhẹ nhàng.
"Hôm rồi không biết nó bị va vào đâu, đầu gối sưng to, thâm đen, phải ở viện mất cả tháng", bà Hòa, một người hàng xóm cho biết.
Trong một năm, chồng và con cùng đổ bệnh hiểm nghèo, chị Quỳnh như ngã xuống vực, không thể tin vào thực tại phũ phàng. Nhờ một nhà hảo tâm, chị được cho đi học trung cấp mầm non, sau về dạy ở trường nhà. Hiện mỗi tháng chị được trả hơn 2 triệu đồng. Hàng đêm, chị và con gái đang học lớp 6 tranh thủ làm thêm mây tre đan. Mỗi sản phẩm được 2 nghìn đồng, cả đêm hai mẹ con làm được 7-10 sản phẩm.
"Vào những đợt chồng, con đi điều trị, tôi cũng muốn lên thành phố chăm nhưng sao đi được. Một tháng tôi chỉ tranh thủ nghỉ vài buổi thôi, chủ yếu là bố con anh ấy đưa nhau đi. Lúc ở nhà, tôi ăn rau, ăn đậu thì bố con anh ấy cũng ăn thế, không có gì khác biệt. Thương lắm nhưng lực bất tòng tâm", chị Quỳnh chua chát nói.
Vào những đợt điều trị của bố trùng với con, anh Sóng toàn phải tranh thủ. Hai bố con dậy từ 4h30 sáng, ăn cơm, mượn xe máy vào Hà Nội. 6h sáng, anh Sóng đã có mặt ở Bệnh viện Ung bướu lấy máu xét nghiệm. Sau đó, anh đi làm thủ tục nhập viện cho con. "Trước đó, chồng tôi nhờ bác sĩ có kết quả thì báo lại. Nếu máu ổn định sẽ không phải điều trị, nếu máu xấu sẽ nhập viện", chị Quỳnh giải thích.
Vấn đề nan giải nhất với gia đình hiện giờ là tiền viện phí hàng tháng. Ruộng được bố mẹ cho đã phải bán, tiền chị Quỳnh dành dụm trước đó cũng dồn hết vào đợt điều trị cho chồng năm 2010. Vài năm nay tháng nào chị cũng phải vay mượn. Trước còn vay được hàng xóm nhưng giờ ai cũng biết nhà chị không có khả năng trả, không muốn cho vay. Số tiền anh chị Quỳnh gom được hầu hết từ đồng nghiệp.
"Mỗi chị em tôi vay một ít. Hôm nào bức bách quá thì lấy tiền ăn của các cháu đập vào, ngày mai mượn của ai đó bù lại. Nói ra thì xấu hổ nhưng đúng là cứ lấy chỗ này bù chỗ kia, vay người này, trả người kia", cô giáo Quỳnh bộc bạch.
Tranh thủ những lúc khỏe, anh Sóng giúp vợ kiếm thêm. Từ khi đổ bệnh anh có cái "nghề" cào ốc, đánh cá, tôm hay bắt châu chấu. "Điều trị vào thì bệnh giảm đi, sức khỏe có một tí. Mình dựa vào đó kiếm tiền, chứ hai bố con tháng nào cũng vào viện, vợ lo sao nổi", anh Sóng chia sẻ thêm.
Ông Bùi Hồng Luyến, Chủ tịch xã Phú Túc cho biết, gia đình anh Sóng, chị Quỳnh thuộc diện khó khăn nhất xã. Anh Sóng bị ung thư, con nhỏ bị tan máu. Chính quyền có quan tâm nhưng cũng không thể giúp đỡ được nhiều. Đến nay gia đình họ vẫn đang ở trên một cái bếp cũ bố chồng cho, diện tích chỉ 12 m2.
Được chính quyền hỗ trợ vài triệu đồng trát xi măng lại nhưng căn nhà 12 m2 vẫn tồi tàn, lạnh lẽo như nhà bỏ hoang. Diện tích đã nhỏ, nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước lại chiếm hơn 2 m2, nên nhiều năm nay cô con gái lớn phải sang bà ngoại ngủ. Bên trong căn nhà trống hoác này là một người chồng bị ung thư sống ngày nào hay ngày ấy, một cậu bé 6 tuổi sống được nhờ vào truyền máu, một người vợ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam...
Phan Dương