8 tuổi, Kate Stanforth đã muốn trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp. Cô tập luyện hàng giờ liền bất cứ khi nào có thể, trước khi đến trường, sau giờ học và vào cuối tuần.
Một buổi sáng 14 tuổi, Kate thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, hai chân tê liệt và hầu như không thể di chuyển. Những dấu hiệu xuất hiện vô cùng đột ngột khiến Kate và gia đình nghĩ chúng sẽ qua đi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cô nhanh chóng xấu đi.
Sau nhiều năm liền ra vào bệnh viện, Kate được bác sĩ xác định mắc bệnh viêm não cơ, còn gọi hội chứng mệt mỏi mạn tính (ME - myalgic encephalomyelitis). Đây là hội chứng gây tình trạng suy nhược cơ thể, đau cơ và kém tập trung. Trong một số trường hợp, người bệnh gặp khó khăn khi di chuyển bình thường và phải dùng đến các phương tiện hỗ trợ.
"Tôi bắt đầu sử dụng xe lăn, sau đó là nằm liệt giường và cơ thể dần tê dại. Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ về nhảy múa nữa", Kate chia sẻ.
Cô vẫn nuôi hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm để trở lại phòng tập múa, nhưng vài năm sau tiếp tục mắc Hội chứng Ehlers-Danos, một chứng rối loạn mô liên kết. Khi ấy Kate gần như tuyệt vọng và nghĩ rằng sự nghiệp nhảy múa của mình sẽ kết thúc. Cô không bao giờ có thể trở thành một vũ công chuyên nghiệp.
Theo thời gian và sự giúp đỡ của gia đình, Kate bắt đầu nỗ lực tập đi và phục hồi sức khỏe bản thân. Cô cũng quyết định một lần nữa tìm lại niềm đam mê nhảy múa và trở thành một giáo viên dạy múa ballet chuyên nghiệp.
Ban đầu, Kate làm việc ở vị trí trợ giảng, sau đó thi tuyển vào vị trí giáo viên chính thức. "Việc hoàn thành bài thi múa thôi đã là vô cùng khó khăn đối với tôi vì nó kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Phải mất một năm để tôi chính thức được giảng dạy", Kate cho biết.
Trước đó, cô nộp đơn thi tuyển vào nhiều trường dạy múa nhưng hầu hết không được hồi âm. "Tôi đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn, nhưng người ta sẽ lập tức đánh giá bạn nếu bạn là người khuyết tật", Kate chia sẻ.
Không lâu sau, bệnh của Kate tái phát. Cô phải tạm dừng dạy học để điều trị. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản vũ công trẻ tuổi trở lại với các học sinh của mình.
Hiện tại, Kate giảng dạy một buổi một tuần. Lớp học kéo dài 45 phút.
Kate cho rằng người khuyết tật cần được tạo nhiều cơ hội hơn trong ngành công nghiệp nhảy múa. Bên cạnh đó, các quan điểm kỳ thị người khuyết tật cũng khiến họ trở nên e ngại khi tham gia các lớp học múa. Cũng giống như các môn thể thao, rào cản đối với người khuyết tật khi nhảy múa là thiếu hụt các thiết bị, trường lớp cũng như studio chuyên biệt để tập luyện.
"Nhiều người nghĩ tôi không thể làm được điều này vì phải sử dụng xe lăn hoặc chống nạng, nhưng tôi biết, tôi là một giáo viên giỏi", Kate tâm sự.
Thục Linh (Theo Metro)