Em là một cô gái hay cười và có lối sống giản dị, tích cực.
Chàng trai, nói thế nào để anh hiểu hơn về em nhỉ? Em sẽ đi dần dần từ lúc còn nhỏ nhé để nếu anh có tìm thấy em, anh cũng đỡ mất thời gian tìm hiểu em nhiều.
Em sắp 28 tuổi rồi, ở quê em người ta bảo như vậy là ế đấy, nhưng em thì không nghĩ thế vì cảm nhận tâm hồn mới chỉ 20 tuổi thôi. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, phải nói là nghèo vì thực sự kinh tế ngày đó rất eo hẹp, ở vùng ngoại thành Hà Nội. Anh biết không? Em là thợ làm bánh và bán bánh chuyên nghiệp từ năm lớp 8 đấy, không phải vì khéo tay mà vì em phải đi bán bánh từ năm lớp 5.
Tuổi thơ của em gắn liền với cánh đồng, với những buổi sáng sớm đi gánh nước tưới ngô cùng mẹ, với những buổi trưa nắng đỉnh điểm cùng mẹ đi bắt cua vì lúc đó cua sợ nắng mới vào hang và cũng sợ nếu đi lúc mát thì người khác bắt hết. Em nhớ những ngày vào vụ cấy, gặt, em cùng mẹ thức từ 3 giờ sáng, làm thông trưa, ăn cơm ngoài đồng rồi lại làm đến đêm khuya để mong cấy nhanh xong hơn mẫu ruộng để mẹ tranh thủ đi cấy thuê. Em biết, cấy cùng mẹ, em không cấy nhanh bằng mẹ, nhưng em tin khi mình đứng bên cạnh mẹ, mẹ sẽ vui tay hơn và cười thật nhiều khi em kể những câu chuyện cười.
Anh biết không, tuổi thơ ấy của em là những lần chứng kiến bố mẹ không hạnh phúc, em từng khóc rất nhiều vì bất lực khi nhìn thấy bố đánh mẹ. Em giận.
Từ nhỏ tới lớn, em không được giống các bạn khác, không được khuyến khích đi học, thay vào đó là bố mẹ muốn em nghỉ học từ lớp 9 rồi đi làm thuê như các anh chị, hoặc có thể đi làm tóc như các cô dì. Nhưng em không muốn thế, em muốn đi học, em đã thức thông trưa ngồi tỉ mỉ thêu thuê từng bức tranh, lén bán từng cái chai nhựa để lấy tiền đi học thêm, được mấy ngày bố phát hiện đốt hết sách của em. Định hướng là thế, nên lớp 11 em đã được mẹ khuyên đi lấy chồng rồi đó. Nhưng em không muốn thế, em muốn đi học, không muốn lấy chồng sinh con sớm như các chị con nhà bác em, vất vả, lam lũ... rồi các bác cũng vất vả. Em muốn kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ, cho bà nội, bà ngoại nữa. Và em cũng không muốn các con của mình sau này có một tuổi thơ giống mình.
Năm ấy, ngày ôn thi đại học, em chưa bao giờ cho mình ngủ trước 3 giờ sáng, ngày nào cũng bị bố mẹ mắng là rắn mày rắn mặt không chịu ngủ sớm, con gái học làm gì,... Nhưng em vẫn quyết tâm thức thâu đêm suốt sáng và vì thế sau này em nhận "hậu quả" đắng ngắt anh à: em nghiện cà phê và cũng vào đại học.
Vì không được ủng hộ đi học nên khi đỗ đại học cũng không ai quan tâm em. Em đi bán sách thuê, đã phải làm, nhịn ăn, nhịn mặc, khó khăn bao nhiêu rồi cũng đủ để trang trải tiền học với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và hiện có một công việc rất tốt khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Em chưa khi nào nghĩ là mình đã lớn, nhưng thật ra là lớn quá rồi. Từ khi ý thức được tới giờ, chứng kiến cảnh gia đình không hạnh phúc, em chưa khi nào có một cái Tết trọn vẹn. Nhưng anh à, em không vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu. Em cũng từng yêu và rất hạnh phúc (Em thêm câu này để anh thấy em không phải người ế ẩm đâu nha). Em tin đâu đó vẫn có một người đàn ông vô cùng ấm áp đợi em. Em cũng tin rằng, nếu mình sống tốt, chắc chắn sẽ thu được trái ngọt. Mong rằng nếu ai đó đọc dòng tâm sự này và hiểu em, người ấy sẽ tìm đến em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương Giang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ