Em không còn hối hả chạy theo công việc nhiều như trước. Tự nhiên cảm thấy mình đang lạc lõng, nhỏ bé và cô đơn giữa một thành phố với vô số người. Anh đang ở đâu giữa thế giới này? Nếu gặp được, chắc chắn em sẽ không thể ngừng trách anh: Tại sao trốn em kỹ đến thế? Tại sao để em một mình suốt 30 năm qua?
Nếu được trò chuyện với anh, em sẽ kể cho anh về một con nhím đáng yêu, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Nhưng cũng vì mạnh mẽ quá mà con nhím đó tự làm mình đau, tự nhổ hết những chiếc lông xinh xắn để tự vệ. Con nhím đó là em, khắp mình mẩy toàn vết thương, sống lủi thủi, an toàn trong một góc nào đó để tự bảo vệ và an ủi bản thân. Và người làm cô gái ấy tổn thương không ai khác lại chính từ những người thân yêu của cô ấy, là gia đình.
Là một người con gái, không ai muốn bản thân luôn phải gồng mình lên chống đỡ với cả thế giới và em cũng thế. Em muốn mình nhỏ bé, được che chở hơn là bị vùi dập từ con sóng này đến con sóng khác, để rồi nhìn lại, khi những sóng gió qua đi, em lại ngồi khóc, buồn bã một mình.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một vùng quê ven đô, nhà nghèo tới mức cơm không có để ăn, gần 20 tuổi mới được may bộ quần áo mới. Nhưng không vì thế mà em tự ti với bạn bè. Em luôn cố gắng nuôi dưỡng ước mơ rằng nhất quyết không bao giờ để cuộc sống của mình phải cơ cực.
Em luôn tâm niệm rằng: con cái mới chính là tương lai của gia đình. Em đã làm được khi chưa từng thất bại trước bất kỳ cuộc thi học sinh giỏi nào từ trường, huyện, tỉnh cho đến quốc gia. May mắn hơn các anh chị em trong gia đình, họ hàng, cô gái của anh được đi học đại học như những bạn khác. Nhưng khác ở chỗ là cô ấy không được cho tiền học phí, không được khuyến khích đi học. Chẳng biết bao lần ước mơ đi học của em bị đứt đoạn, nước mắt không ngừng rơi. Để có tiền đi học, em đã phải đi làm đủ mọi việc từ phát tờ rơi, bán sim điện thoại đến dạy thêm và vượt qua vô vàn lời ngăn cấm từ bố mẹ.
Suốt những năm tháng sinh viên, em chưa từng biết tới việc ngồi ăn một bữa trưa đàng hoàng, chưa ai thấy em đi liên hoan với bạn bè hay đi du lịch ở đâu. Bữa cơm 5 năm thời sinh viên chỉ vẻn vẹn một quả trứng luộc với gói bột canh nhỏ và miếng cơm nguội. Có khi những hôm trời nắng, cơm cũng bị hỏng luôn. Nhưng anh biết không, ai đó từng nói: Có áp lực chắc chắn có kim cương. Và em tin mình là một viên đá nhỏ trong những áp lực ấy.
Anh biết không, em luôn nghĩ rằng mình không được sinh ra ở vạch đích nên các bạn nỗ lực một thì em phải nỗ lực 10, thậm chí là 20 hoặc 100, phải lao động thì mới có thành quả, phải làm thì mới mong tương lai tươi sáng.
Khi đi làm, ngoài xã hội hay trong gia đình, em luôn sống bằng tình yêu thương, luôn nghĩ giá trị của sự cho đi, cho đi nhiều sẽ nhận lại được nhiều, cho đi tình yêu thương, chân thành sẽ nhận lại được như thế. Từ bố mẹ, đến anh em của em, em đều dùng giá trị cốt lõi ấy để sẻ chia.
Em thích cuộc sống yên bình, thích ăn chay, xem các video tích cực và cân bằng cảm xúc bằng cách đọc sách mỗi ngày, rèn luyện thói quen tích cực và lên kế hoạch làm việc.
Không hiểu sao em lại viết lan man những dòng trên nữa, chỉ biết rằng khi em viết những dòng này, tâm trạng khá tệ và em không muốn để cảm xúc tệ hại này ảnh hưởng đến mình thêm nữa.
Em đang sống và làm việc tại Hà Nội, một công việc khá áp lực nhưng em thấy đam mê. Đam mê bởi môi trường làm việc tốt và bởi những người dẫn dắt mình là người tử tế. Chỉ cần thế thôi là đã đủ cho em muốn gắn bó với công việc rồi.
Về phần anh, mong anh là người tinh tế, học thức. Bởi vì em nghĩ ở tuổi này có lẽ che chở thì không hẳn nhưng tinh tế để hiểu nhau và cùng nhau vun đắp thì thật sự khó.
Anh có bao giờ thấy cuộc sống mệt mỏi không? Còn em thì thấy thật sự mệt mỏi anh à. Tìm được người mà mình có cảm tình đã khó, lại đúng lúc người ta có cảm tình với mình càng khó hơn. Nhưng em vẫn đánh giá rất cao khái niệm đúng người, đúng thời điểm hoặc khi hội tụ đủ nhân duyên thì sẽ gặp gỡ.
Em thật là lan man (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dâu Tây
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
