Chia sẻ của một cô dâu Việt về sự khác biệt trong cách ăn uống với anh chồng người Mỹ đăng tải trên một fanpage nhận được nhiều lượt like và bình luận của người đọc.
Đôi khi văn hóa phương Tây có những điều kỳ cục. Hay nói đúng hơn bạn chồng mình kỳ cục. Sinh ra và lớn lên trong một xã hội văn minh, tiên tiến thế nhưng rất hay làm những việc phi logic. Ví dụ: Hôn nhau chùn chụt cả ngày thì chẳng sao, nhưng bạn ấy nhất quyết không bao giờ cho mình uống chung một cốc nước… vì sợ lây bệnh qua nước bọt. Ở Việt Nam nhà mình tình thân mến thân, nước của ai cũng uống. Chả lây bệnh bao giờ. Khỏe như trâu.
Hay bạn ấy không bao giờ chia sẻ thức ăn. Nếu mình thấy đồ bạn ấy gọi ngon hơn đồ của mình mà xin một miếng là gần như không bao giờ được. Bạn ấy có thể từ chối trước mặt bàn dân thiên hạ. Bạn ấy thà mình mua một đĩa, ăn một miếng rồi vứt cả đĩa đi còn hơn là cho mình.
Cái hồi mới cưới, mình cũng hậm hực tức tối lắm. Mỗi lần về nhà là mình cho một bài. Nào là văn hóa Việt Nam trọng việc chia sẻ vì chia sẻ tạo nên tính cộng đồng và làm cho hiểu nhau hơn. Nào là các anh trước của mình bao giờ cũng mời ăn thêm chứ chẳng bao giờ tỏ thái độ như thế. Bạn chống chế, bảo rằng: Bạn chia sẻ tất cả cho mình rồi. Có giữ lại cái gì đâu? Và các anh khác như thế thì kệ các anh khác.
Mình vẫn lầm bầm: "Chia sẻ hết các thứ trừ nước uống và món ăn của mình".
Cũng tương tự, nhà có một nồi súp to tướng. Mỗi thằng một bát nhưng tuyệt nhiên không húp được từ bát của bạn ấy (vì bát đấy nguội hơn) mà trong khi súp trong nồi còn thừa thãi ra đấy. Ăn hết được đâu mà lo!
Mình xấu tính và thù dai nên sau những lần đấy, bạn ấy mà nói: “I love you!” thì mình độp lại: “Prove it!”. Hãy chứng minh bằng cách cho tớ ăn và uống cùng.
Bạn cũng cố gắng thay đổi nhưng thói quen không chia sẻ đồ ăn đã ăn vào trong máu. Vì thế, bạn chỉ cố gắng làm được nửa vời. Thay vì cho mình ăn cùng, bạn có gặm miếng sườn dở thì đưa lại cho mình ăn cho sạch vì bạn không ăn được hết. Có mặt cả bố mẹ, bạn bè bạn ấy vẫn đưa xương gặm dở cho mình gặm nốt và không quên nói to đùng cho ai cũng biết: "Kim ơi, gặm xương hộ tớ đi này". Sau đó, còn chêm vào: "Kim giỏi gặm xương lắm. Đã gặm là hết cả thịt. Còn mỗi xương thôi".
Một lần, mình và bạn đi ăn đồ Italy. Bạn gọi pasta và meatballs (thịt cục) còn mình gọi cá hồi ăn với quinoa. Chẳng hiểu sao đồ ăn của mình hôm đấy rất dở, cá rất khô, quinoa thì hơi ướt và có sạn. Mình ăn chẳng ngon lành gì, trong khi bạn hớn hở ăn lấy ăn để. Mình bắt đầu ngồi kỳ kèo ăn đồ của bạn ấy. Ban đầu bạn ấy bảo: "Nếu cậu thích thì gọi một đĩa mà ăn". Nhưng sau nghĩ thế nào, bạn ấy đồng ý cho mình lấy 2 cục thịt ăn thử. Nhưng đổi lại bạn ấy thò dĩa sang xắn 1/3 miếng cá hồi của mình.
Chẳng hiểu vì cục thịt ngon hay vì mình hiểu hôn nhân hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo của bạn hay của mình, nhưng bữa ăn hôm ấy đánh dấu bước ngoặt trong suy nghĩ của mình về bạn: "Thôi, mình chẳng phí thời gian ghen tị với mấy viên thịt băm hay ly nước nữa. Cho dù mình đứng sau cục thịt thì mình biết mình luôn có chỗ đứng trong trái tim của bạn".
Verena