Trong căn hộ nhỏ tại một chung cư phía bắc thành phố Osaka, Đặng Thị Minh Anh, 26 tuổi nằm trên giường nghe những cơn đau âm ỉ lan đi khắp ngực. Bất chợt, bạn trai của cô, anh Matsushita Motosuke từ bếp chạy vào nói: "Anh muốn nấu cho em món cháo thật ngon để nhanh khỏe nhưng anh nấu dở quá".
Níu tay để anh đỡ mình ngồi dậy, Minh Anh động viên: "Em thấy anh vẫn nấu ngon mà, anh cứ mang cho em ăn thử nào". Bát cháo ngồn ngộn rau củ nhưng lòng Minh Anh dịu lại. Mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang ở nơi xứ người, sự săn sóc của người đàn ông hơn 15 tuổi nhưng tính tình lại rất "mong manh dễ vỡ" giúp cô mạnh mẽ hơn.
Minh Anh sang Nhật năm 20 tuổi, học chuyên ngành Marketing. Vốn năng động, cô xin làm thêm đủ thứ việc, từ nhân viên bán hàng, thu ngân, thông dịch viên,.. để có thêm thu nhập. Hai năm trước, cô xin vào làm thu ngân của một siêu thị, nơi Matsushita làm quản lý mảng hàng điện tử.
Một lần, cô gái Việt được điều động sang hỗ trợ nhóm của Matsushita. Cô tỏ ra khó chịu với đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt bí ẩn vì luôn đeo khẩu trang của người quản lý. "Về sau anh giải thích đi làm sớm buồn ngủ nên không muốn mọi người thấy vẻ mặt của mình. Điều hòa ở siêu thị phả thẳng vào mặt cũng khiến anh khó chịu", cô giải thích.
Nhưng Matsushita thì ngược lại, anh ấn tượng về Minh Anh từ phút đầu gặp mặt. "Tôi thích đôi mắt to tròn, trong veo và nụ cười như tỏa nắng của cô ấy. Tôi càng bị thu hút khi biết Minh Anh là người ngoại quốc", Matsushita kể.
Anh huyên thuyên đủ câu hỏi về Việt Nam, cốt để được trò chuyện nhiều hơn. Hôm sau, cô gái ngoại quốc không còn được cử sang hỗ trợ nhóm hàng điện tử, nhưng Matsushita chủ động đi về phía quầy thu ngân.
"Mỗi ngày anh kiếm cớ tặng tôi một món gì đó.Hôm thì chai nước hay túi giữ nhiệt. Anh để ý, biết tôi hay đi làm muộn nên hứa đến đúng giờ sẽ tặng tôi trà sữa", Minh Anh nói. Chính những quan tâm nho nhỏ khiến cô gái trẻ rung động.
Ba tháng quen biết, Matsushita tặng cô gái Việt đôi bông tai. Nói là quà sinh nhật, nhưng kỳ thực, cô đã bước sang tuổi mới từ ba tháng trước. Đó chỉ là cái cớ để anh nói lời yêu và được cô đồng ý.
Chuyện tình yêu của họ tưởng như sẽ bình lặng trôi qua và bước sang giai đoạn mới của hạnh phúc. Cả hai sẽ dự tính kết hôn khi Minh Anh đi làm chính thức. Tuy nhiên, cách đây hai tháng, mấy đêm liền Minh Anh ho ra máu, chán ăn, ngón tay, móng tay cong lại. Chỉ một tuần, cô sụt hơn 7 kg. Matsushita phải đưa bạn gái vào viện kiểm tra.
"Tôi rất tiếc. Cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nếu không chữa trị ngay sẽ không thể sống qua tháng thứ 6", câu nói của bác sĩ khiến cô gái trẻ tê dại trong im lặng. "Tôi vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi làm vào tháng Tư. Mọi thứ sụp đổ. Chỉ còn hai ngày nữa là Tết Nguyên đán, tôi chỉ khóc và muốn về với gia đình", Minh Anh hồi tưởng.
Lúc báo tin cho Matsushita, Minh Anh thấy anh đứng lặng và lần đầu cô thấy bạn trai khóc, càng gạt tay, nước mắt càng ứa ra. "Anh sẽ cùng em chiến đấu. Em phải sống thật khỏe, thật lâu để chứng minh cho mấy ông bác sĩ thấy mình không ốm yếu như họ nghĩ", anh nói với cô, như vỗ về chính mình.
Từ hôm đó, ngoài công việc ở công ty, Matsushita dành toàn thời gian cho người yêu. Anh đón cô về nhà mình để tiện chăm sóc, tự đi chợ, nấu ăn. Mấy hôm đầu, trừ lúc đau đớn, cô vẫn ngủ được. Nhưng thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô nhìn sang thấy mắt bạn trai đỏ hoe. "Anh sẽ ôm để truyền sức mạnh cho em. Đừng để anh một mình", anh kéo cơ thể gầy rộc của bạn gái vào lòng thủ thỉ. Thấy bạn gái phải cạo hết tóc, tiện cho việc chữa trị, Matsushita cũng đòi cạo giống cô, nhưng Minh Anh gạt đi. "Công việc của anh ấy phải ra ngoài giao tiếp nhiều, cái đầu trọc thực sự không hợp với anh ấy", cô kể
Sợ mình sẽ là gánh nặng cho Matsushita, Minh Anh đòi về Việt Nam trị bệnh với lý do muốn ở bên gia đình. Nhưng Matsushita nói: "Anh chính là gia đình của em". Cả hai nhiều lần tranh cãi vì không ai chịu ai. Nhưng cuộc gọi của mẹ khuyên ở Nhật vì dịch vụ y tế tiên tiến hơn mới khiến cô gái Việt chịu ở lại.
Mẹ Minh Anh, bà Đoàn Thị Kim Huệ, 60 tuổi nói: "Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con tôi gặp được người như cậu ấy. Bố mẹ ở xa, đôi khi vì sợ chúng tôi lo lắng, con cũng không dám tâm sự hay than thở. Ở xứ người, có bạn trai, Minh Anh đỡ vất vả, cô đơn hơn". Bà dự định sang với con trong tháng Ba, nhưng phải lùi lịch do dịch Covid-19.
Biết Minh Anh chỉ ăn được món mềm như cháo, mì, phở, Matsushita lên mạng học cách chế biến. Anh còn lên chùa xin bùa, cầu cho cả hai khỏe mạnh, nhét vào ví cho bạn gái. Lần nào cũng tay xách, nách mang quần áo, làm thủ tục nhập viện khi Minh Anh hóa trị. Chỉ một tuần đầu người yêu ngã bệnh, Matsushita sụt gần 3 kg. Gia đình bạn gái gửi tiền sang chi trả viện phí, còn thuốc thang bên ngoài, anh đều lo giúp.
Ở lại Nhật Bản, nhưng lời cầu hôn của bạn trai, Minh Anh bỏ lửng. Visa du học của cô sắp hết hạn, nếu đăng ký kết hôn, cô sẽ chỉ việc yên tâm điều trị. "Sợ số phận mình mong manh, sẽ khiến anh đau khổ. Hạnh phúc trong tầm tay bỗng nhiên trở nên xa vời quá", suy nghĩ đó nhiều đêm khiến cô trằn trọc. Để có thể gia hạn visa Nhật Bản, Minh Anh dự định sẽ điều trị thật tốt, rồi học tiếp lên cao học.
Covid-19 bùng phát khiến Matsushita lo cho sức khỏe của bạn gái. Anh không cho cô ra khỏi nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn ở bàn trước khi đi làm. Minh Anh đã biết sợ nên không dám trốn khỏi nhà đi chơi như trước. Cô làm đất để trồng thêm rau muống - món ưa thích của cô và bạn trai ở ban công - cạnh những chậu sen đá và xương rồng.
Những cây con đang đua nhau lớn bị cơn mưa đêm qua vùi dập. Sáng nay, khi cô còn ngái ngủ, đã thấy bạn trai lúi cúi ngoài ban công, nâng những mầm non đứng dậy. "Mai kia những ngọn này lại vươn lên, cũng như em, rồi sẽ khỏe lại", anh động viên người yêu.
Phạm Nga