Nguyễn Thị Phương Thảo, 28 tuổi, hiện sống ở Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, từng muốn chia tay người yêu, quay về Việt Nam vì bị mẹ anh làm khó. Nhưng đến giờ này, Thảo thấy biết ơn và may mắn được làm con dâu mẹ.
Phương Thảo, quê Hội An sang Nhật theo diện du học sinh đầu năm 2014, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM. Sau hai năm học tiếng, cô tới Chiba tìm việc. Tại đây Thảo quen Yamada Akira, hiện 28 tuổi, nhân viên một công ty bảo hiểm.
Buổi đầu gặp, Akira đã cảm mến cô gái Việt. "Cô ấy hay cười, nói chuyện ăn ý. Lần đầu gặp mà không có phút nào chán cả", Akira chia sẻ.
Anh tỏ tình sau hơn 2 tháng quen, song Thảo lấy lý do "trai Nhật chỉ biết có công việc, sẽ không mang lại hạnh phúc" để từ chối. "Em hãy bỏ quan niệm này trước, rồi tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình cho em thấy", Akira khẳng định quyết tâm theo đuổi.
Akira hay nói về gia đình, mẹ và công việc. Dần dần Thảo có thiện cảm với anh. Tháng thứ 4 sau quen, cô quyết định cho cả hai một cơ hội, không ngờ càng ngày càng yêu chàng trai này. Dù làm lệch ca và ở cách xa nhau, Akira luôn ưu tiên thời gian cho cô. Có lần Thảo bị thuỷ đậu phải nghỉ việc nửa tháng. Akira tan làm lúc 8 giờ tối vẫn đi tàu từ Tokyo tới Chiba mua đồ ăn cho bạn gái, rồi lại quay về, tổng mất 4 tiếng. "Dần dần mình nhận ra muốn gửi gắm vào anh", Thảo kể.
Sinh nhật Akira sau 9 tháng bên nhau, Thảo tặng một chiếc khăn thêu mà cô làm mất 3 tháng. Món quà khiến Akira khóc. Lúc đó anh nghĩ "phải cưới bằng được cô ấy".
Nhưng, đôi trẻ không biết khó khăn đang chờ phía trước. Tháng 9/2018, Akira nói với mẹ muốn cưới một cô gái Việt. Mẹ anh nổi xung và nhất quyết không chịu gặp. Akira từ từ tác động, thuyết phục mẹ rằng Thảo thật lòng.
"Nếu đến cuối cùng mẹ không chịu thì anh sẽ chọn em. Nhưng do bố bỏ đi từ nhỏ, chỉ một mình mẹ lo cho anh, nên anh không thể vì mẹ từ chối một hai lần mà chống đối được", Akira nói với Thảo và hứa muộn nhất đầu năm sẽ cho cô câu trả lời.
Tháng 1/2019, Thảo bất ngờ khi nghe bạn trai nói phải viết một tờ thông tin cá nhân để gửi cho mẹ thì bà mới chịu gặp mặt. "Tôi bức xúc lắm. Nghĩ sao phải hạ mình viết cái đó. Mới quen mà đã vậy, sau này cưới về còn bị làm khó sao nữa", Thảo nói.
Nhưng nhìn lại, cô thấy bạn trai đã cố gắng học tiếng Việt để nói chuyện với bố mẹ mình. Anh cũng đưa cô đến nhà ông bà ngoại và gặp bố anh trong thời gian chưa thể gặp mẹ. "Anh vì tôi làm nhiều việc, tôi cũng nên vì anh mà viết giấy đó. Hơn nữa chưa gặp nên chưa biết thế nào. Mẹ anh dạy thư pháp, biết đâu bà muốn qua chữ biết người", Thảo đưa ra nhiều lý do thuyết phục mình làm điều không muốn.
Trong tờ "CV", cô viết thông tin cơ bản về bản thân, quê quán, trường đại học, tên công ty, kèm dán ảnh. Tuy nhiên lúc Akira mang về, mẹ anh đọc qua liền bắt viết lại, yêu cầu ghi rõ thông tin về bố mẹ, hoàn cảnh gia đình... Đến bước này, Akira không đồng ý. Cuối cùng, mẹ anh đành phải xuống nước, chịu gặp mặt.
Vào ngày hẹn, bất ngờ ông ngoại Akira phát bệnh nặng, phải nhập viện. Akira vẫn dẫn Thảo về nhà. "Mẹ nổi giận, nói không biết ý hủy hẹn. Nhà đang rối bời vì ông bệnh mà vẫn đưa về. Nhưng anh ấy thì nghĩ khác. Anh biết ông không thể qua khỏi nên muốn đưa tôi về gặp lần cuối", Phương Thảo chia sẻ.
Hai mẹ con thậm chí đã cãi nhau trên bàn ăn. Không khí nặng nề đến độ có lúc Thảo chỉ muốn đứng lên đi về. Nhưng chính lúc này, cô nhận ra sự mạnh mẽ của bạn trai. "Anh đứng về phía tôi và bảo vệ tôi, không phải kiểu người mẹ nói gì nghe đó. Chính điều đó giúp tôi cố gắng bình tâm để nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ", cô cho hay.
Người mẹ bắt đầu "phỏng vấn" Thảo về gia cảnh, học hành, công việc, rồi hỏi thẳng: "Cô quen con trai tôi có phải vì visa không?". Thảo trả lời cô làm trong một công ty viễn thông, có visa lao động 5 năm, dù không có người yêu thì vẫn ở Nhật được.
Bà tiếp tục hỏi: "Rất nhiều người nước ngoài lấy chồng Nhật rồi gửi tiền về cho gia đình. Tôi không muốn con trai phải thêm một gánh nặng". Thảo đáp: "Cháu ở Nhật phải xa bố mẹ, không chăm sóc được cho người thân thì cháu phải có nghĩa vụ gửi tiền về bù đắp phần nào. Nhưng bác yên tâm cháu có gửi về cũng bằng tiền cháu làm ra và cân nhắc kinh tế hai vợ chồng".
Sau hai câu đó, mẹ Akira bắt đầu dễ chịu hơn và bộc bạch: "Ngay từ đầu bác đã không hạnh phúc trong hôn nhân nên không muốn lặp lại. Qua cuộc nói chuyện, dù bị làm khó, cháu vẫn trả lời lịch sự, đàng hoàng nên bác yên tâm...".
Tiếng nói xen lẫn nước mắt của người phụ nữ ngũ tuần khiến Thảo bật khóc theo. Giờ thì cô đã hiểu tại sao bà làm khó mình. Buổi phỏng vấn ban đầu căng thẳng, lúc ra về ai cũng hớn hở.
Sau dấu mốc đó, Thảo nghỉ việc để mở một công ty viễn thông và nhận được ủng hộ của bạn trai. Đến nay sau 6 tháng hoạt động, công ty từ 3 nhân viên tăng lên 6 và bắt đầu cho lãi. Ngoài ra cô còn mở một shop điện thoại, phụ kiện.
Họ đăng ký kết hôn tháng 5/2019 và sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam cuối tháng 11 này. Chỉ còn vài ngày nữa là sang Việt Nam, mẹ chồng Thảo đang tỉ mẩn chuẩn bị những món quà cho lần đầu về thăm nhà gái.
Buổi tối cuối tuần gần đây, đôi vợ chồng trẻ về ăn cơm cùng mẹ. Thảo được bà chỉ cách nấu món cà ri. Cũng trong bữa cơm này, mẹ chồng mới biết nàng dâu lập công ty.
Bà nói: "Công ty mới hoạt động nên đang khó khăn. Con không chỉ phải kiếm tiền cho bản thân, còn phải tính toán để sớm trả lại cho bố mẹ ở quê. Cố gắng lên". Rồi bà quay sang con trai dặn dò phải làm việc nhà - điều mà 28 năm qua, bà chưa từng bao giờ muốn con làm, dù chỉ là rửa cái bát.
Phan Dương