Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, có hơn 34.650 phụ nữ đã trình báo bị cưỡng hiếp vào năm 2015. Số vụ cưỡng hiếp đã tăng 60% lên 40.000 vụ trong giai đoạn 2012-2016, theo số liệu của chính phủ, tuy nhiên nhiều vụ không được trình báo, nhất là ở các vùng nông thôn.
Tại Ấn Độ, tội phạm hiếp dâm bị xem là "quái vật". Tuy nhiên, trong ba năm 2014-2017, Pandey đã gặp gỡ 100 người trong số này để phục vụ cho luận án tiến sĩ tại Khoa Tội phạm học, đại học Anglia Ruskin, Anh.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2013 và đầu tiên chỉ là một dự án thí điểm được thực hiện vài tháng sau khi vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi gây chấn động dư luận Ấn Độ.
Cô gái có tên Nirbhaya, nghĩa là "Người không sợ hãi", đã khiến hàng nghìn người đổ ra các đường phố trên cả nước để phản đối nạn cưỡng hiếp và bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Năm đó, các chuyên gia về giới đã xếp hạng Ấn Độ là quốc gia tồi tệ nhất trong số các nước G20 dành cho phụ nữ, thậm chí dưới cả Arab Saudi, nơi mà nữ giới phải chịu sự giám sát của một người giám hộ là đàn ông.
"Mọi người đều có chung suy nghĩ", Pandey nói. "Tại sao những người đàn ông đó lại làm như vậy? Chúng ta đều nghĩ về họ như những con quái vật, chúng ta nghĩ rằng là con người, không ai làm những việc như thế".
Các cuộc biểu tình đã làm dấy lên một cuộc tranh luận quốc gia về vấn đề cưỡng hiếp, chủ đề vốn vẫn bị né tránh tại Ấn Độ. Pandey, người lớn lên ở New Delhi, đã nhìn thấy một luồng ánh sáng mới ở thành phố của cô sau cái chết của Nirbhaya: "Tôi nghĩ, điều gì đã thôi thúc những người đàn ông đó? Hoàn cảnh nào đã tạo ra những người đàn ông như thế? Tôi nghĩ mình phải tìm ra căn nguyên".
Kể từ đó, cô dành hàng tuần để trò chuyện với những tội phạm hiếp dâm trong nhà tù Tihar. Hầu hết những người cô gặp đều không học hành, chỉ một số ít từng tốt nghiệp cấp ba. Nhiều người mới học đến lớp 3 hay 4.
"Khi bước vào cuộc nghiên cứu, tôi đã tin rằng những người đàn ông đó là quái vật. Nhưng khi nói chuyện với họ, tôi nhận ra đó không phải là những người khác thường. Những gì họ làm xuất phát từ sự giáo dục và suy nghĩ", Pandey nói.
Trong các gia đình Ấn Độ, thậm chí ở những gia đình có trình độ, phụ nữ thường bị ràng buộc vào những vai trò truyền thống, Pandey cho hay. Nhiều phụ nữ thậm chí không dám gọi tên của chồng.
"Tôi từng gọi điện cho vài người bạn và hỏi rằng mẹ họ gọi bố họ là gì? Câu trả lời tôi nhận được là 'anh nghe này' hoặc 'cha của Ronak ơi' ", cô kể. "Đàn ông học được những tư tưởng sai lầm về vị thế của mình, còn phụ nữ thì học cách phục tùng. Mọi người nghĩ rằng những kẻ cưỡng hiếp vốn đã có vấn đề. Nhưng họ là một phần của xã hội chúng ta. Họ không phải là những người được đưa từ một thế giới khác tới".
Sau khi nói chuyện với các tội phạm hiếp dâm, Pandey bị sốc khi cảm thấy thương cảm cho họ, điều mà một người phụ nữ như cô không hề nghĩ tới.
"Tôi gần như quên mất rằng những người đàn ông đó đang bị truy tố vì cưỡng hiếp phụ nữ", cô nói. "Nhiều người không nhận ra những gì họ làm là cưỡng hiếp. Họ không hiểu sự đồng thuận là gì. Khi đó, tôi tự hỏi bản thân mình, chỉ những người này hay đa số đàn ông đều như thế?".
Xã hội Ấn Độ rất bảo thủ. Việc giáo dục giới tính không được đưa vào chương trình học ở hầu hết các trường, còn các nhà lập pháp cảm thấy đề tài này có thể "làm hư hỏng" giới trẻ và xúc phạm đến các giá trị truyền thống.
"Cha mẹ thậm chí không nhắc đến các từ như dương vật, âm đạo, cưỡng hiếp hay quan hệ tình dục. Nếu họ không thể vượt qua được điều đó, làm sao họ có thể giáo dục cho những cậu con trai?", Pandey nói.
Trong các cuộc phỏng vấn với cô, nhiều người nói lời xin lỗi hoặc biện minh cho hành động của mình. Họ phủ nhận việc cưỡng hiếp đã xảy ra. Chỉ có 3-4 người nói rằng họ đang hối cải. Những người khác tìm cách để biện minh, bác bỏ hoặc đổ lỗi cho nạn nhân.
Có một trường hợp đặc biệt, một người đàn ông 49 tuổi đã khiến Pandey bất ngờ. Người này bày tỏ hối hận vì từng cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi. "Ông ta nói rằng mình cảm thấy rất tồi tệ vì đã phá hủy cuộc đời cô bé. Bây giờ, cô bé không còn trinh tiết, không ai muốn cưới cô ấy cả. Sau đó ông ta bảo rằng mình sẽ chấp nhận cô bé, sẽ cưới cô bé khi nào ra tù", Pandey kể.
Phản ứng của người đàn ông khiến Pandey choáng vàng đến mức cô cảm thấy cần phải tìm hiểu về nạn nhân. Theo những thông tin mà ông ta cung cấp, cô đã tìm gặp mẹ của bé gái. Tuy nhiên, gia đình thậm chí không hề biết kẻ cưỡng hiếp con đang ngồi tù.
Khi chuẩn bị công bố nghiên cứu trên, Pandey đã phải đối mặt với sự thù địch. "Họ nghĩ, lại một nhà nữ quyền khác. Họ cho rằng một phụ nữ làm nghiên cứu như thế này sẽ diễn giải sai suy nghĩ của đàn ông. Vậy bạn bắt đầu từ đâu với những người như thế?", cô nói.
Luận án tiến sĩ của Pandey là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Ấn Độ tìm hiểu về suy nghĩ của tội phạm hiếp dâm và thu hút được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Hồi tháng 10, cô đã được trao tặng huy chương Ruskin của đại học Anglia Ruskin, giải thưởng thường niên dành cho các sinh viên có đề tài nghiên cứu gây ảnh hưởng lớn.
"Các nghiên cứu về bạo lực tình dục ở Ấn Độ thường xem xét về khía cạnh của nạn nhân và những chính sách cải cách, không có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về khía cạnh hung thủ", Pandey, 28 tuổi, hiện là giảng viên tại đại học Sheffield Hallam ở Anh, nói tại lễ nhận huy chương. "Tôi tin rằng những kẻ cưỡng hiếp ở vào một vị thế đặc biệt để cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về hành vi bạo lực tình dục của họ cũng như các hệ thống xã hội đã tạo điều kiện để họ thoái thác trách nhiệm về hành động của mình".
Anh Ngọc (Theo Washington Post)