9 năm trước tôi từng quen một người con gái, mối tình kẻ Nam người Bắc sau 6 năm cũng kết thúc trong nước mắt và tiếc nuối. Người con gái mà tôi nghĩ như cả thanh xuân tuổi trẻ, đến và đi, đem theo tất cả tình cảm trong tôi. Tôi từng quyết chí theo đuổi cô ấy nên đã bỏ lại sau lưng tất cả, gia đình, bạn bè, công việc. Cuối cùng, cái tôi nhận được chỉ là những lời chia tay trong ấm ức. Trở lại Hà Nội, tôi không còn biết gì khác ngoài công việc thầm lặng ngày qua ngày, không còn để tâm đến cái gọi là tình yêu trai gái nữa.
Cho đến ngày tôi gặp em, không nhớ vì lý do gì mà ấn tượng về em đến thế. Em hiền hậu, ít nói và trầm lặng, khiến tôi có cảm giác mình đang đối diện với chính mình. Em chỉ luôn cúi gằm mặt, không bao giờ nở nụ cười. Em cũng kể cho tôi về quá khứ, từng yêu một người trong Sài Gòn suốt 4 năm, cũng từ bỏ tất cả để theo chân người ấy. Rồi cậu ta phản bội em, chạy theo người đàn bà gấp đôi tuổi, sắp ly dị chồng và đã có hai con. Em nói không thể chấp nhận người con trai vì dục vọng mà bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất, em chỉ còn cách quay lại Hà Nội với vết thương trong lòng quá lớn. Tôi thấu hiểu tất cả. Nhìn dáng vẻ luôn mệt mỏi của em, tôi muốn được che chở và chăm lo cho em. Nhưng tôi tiến lại gần em thêm một bước, thì em lùi xa tôi 10 bước. Em từ chối cho tôi cơ hội, từ chối những gì tôi có và từ chối tình yêu của tôi.
Em nói không tốt như tôi nghĩ, vì tiền và công việc hứa hẹn mà em sẵn sàng đi tiếp khách với người đáng tuổi chú mình. Em không muốn luôn phải suy nghĩ về vật chất. Em muốn có tiền, có công việc để có thể tự chăm lo bản thân, mua sắm làm đẹp để không người đàn ông nào bỏ rơi em rồi đến với người phụ nữ khác đẹp hơn. Em nói em là người vì tiền có thể làm tất cả, nói tôi hãy tránh xa em ra. Từng câu em nói như dao cắt vào tim, tôi không biết phải đối mặt với chuyện ấy như thế nào, nhưng tôi biết làm người ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tôi nói sẽ chấp nhận tất cả, cố gắng để em không phải lo nghĩ về những chuyện không hay đó nữa nhưng em vẫn không chấp nhận tôi.
Tôi luôn nghĩ mình là người sống rất bản năng, một khi đã yêu là sẽ chân thành và cuồng nhiệt hết mức có thể. Tôi hết lòng hết dạ vì em nhưng nhận lại chỉ là những câu nói làm đau lòng người. Tôi không biết phải chấp nhận và giải quyết thế nào, nên làm gì để tốt cho cả hai?
Hưng