Câu chuyện của Anna chia sẻ trên tờ Herworld về cái giá lớn mình phải chịu trong suốt 15 năm làm nhân tình cho người đàn ông đã có vợ.
Tôi để ý đến người đàn ông lớn tuổi ấy ngay khi anh ấy bước vào văn phòng. Lúc đó tôi là một thực tập sinh 22 tuổi. Hình ảnh người đàn ông chững chạc trong bộ vest sang trọng và đôi giày sáng bóng, đặc biệt anh không nói chuyện với người phụ nữ nào trong phòng nên càng trở nên bí ẩn trong mắt tôi.
Vào thời điểm ấy, tôi đang trong mối quan hệ với người bạn từ thời niên thiếu, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tưởng tượng về anh ấy. Thậm chí tôi đã đến trung tâm mua sắm lùng cho được mùi nước hoa anh ấy dùng.
Khoảng 6 tháng sau, tôi được nhận làm toàn thời gian. Ông chủ mới của tôi hóa ra là người đàn ông bí ẩn ấy. Lúc này tôi biết anh lớn gần gấp đôi tuổi tôi. Tôi cũng biết anh đã có vợ con, thế nhưng vẫn si mê anh ấy.
Henry nghiêm khắc và thẳng tính. Ban đầu anh nghĩ tôi vô trách nhiệm, nhưng thái độ dần thay đổi khi thấy tôi lo lắng cho một đồng nghiệp bị bệnh. Anh nhắc nhở tôi về trang phục, khuyên nên mặc váy dài, lịch sự, màu sắc tối hơn ở công sở.
Vào một hôm sau thời gian nghỉ trưa, anh dẫn tôi đi mua sắm, chọn váy và giày cho tôi thử. Mọi thứ khá lãng mạn, ngoại trừ việc anh không trả tiền cho những món đồ đó. Sau đó cả hai dùng bữa và trở về công ty. Tuy cách biệt tuổi tác, hai chúng tôi khá thoải mái khi đi bên nhau.
Một buổi tối Henry nói tôi hấp dẫn và mời tôi về nhà anh. Tôi từ chối để anh không nghĩ mình dễ dãi. Rất may sau đó Henry vẫn quan tâm tôi.
Một hôm khác anh chở tôi về nhà. Tôi nói mình đã sẵn sàng nếu anh muốn. Sau đó chúng tôi trở thành một cặp.
Lúc ở cơ quan, anh vẫn thường dành cho tôi những cử chỉ âu yếm khi xung quanh không có ai. Các đồng nghiệp cũng chẳng nghi ngờ khi sếp thường xuyên yêu cầu tôi vào phòng để giúp công việc bởi mọi người đều nghĩ tôi là một đứa trẻ trong mắt anh.
Cha mẹ tôi nghi ngờ khi thấy Henry thường xuyên đưa tôi về nhà, may là họ không biểu hiện thái độ. Còn bạn trai thì không thích tôi dành thời gian với Henry nhưng cũng không ngăn cản được vì thường xuyên đi phải công tác và bận bịu với việc kinh doanh của gia đình.
Henry và tôi có nhiều sở thích giống nhau như chạy bộ hoặc tình nguyện. Anh làm tôi tự hào về bản thân cũng như giúp tôi trưởng thành. Tình yêu tôi và anh lớn lên hơn sau một năm yêu. Lúc đó Henry chuyển sang công ty khác, còn tôi thì chia tay người bạn trai.
Một đêm nọ Henry nói anh yêu tôi. Anh cũng tâm sự về hôn nhân. Song, tôi thường xuyên thất vọng về mối quan hệ bí mật. Tôi không thể gặp bạn bè của anh và tương tự. Tôi cũng không bao giờ biết lúc nào anh sẽ gọi trong những ngày ở với gia đình. Tâm trạng tôi không tốt, luôn kiểm tra điện thoại để xem anh có nhắn không.
Dù vậy, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh bỏ vợ. Một lần anh hứa sẽ cưới tôi khi các con anh trưởng thành và tôi gạt đi, đùa rằng lúc đó tôi đã 50 tuổi.
Sau 5 năm yêu nhau, tôi tách khỏi bố mẹ, ra sống riêng. Henry thường dành cuối tuần đến căn hộ của tôi. Chúng tôi như một cặp bình thường - nấu nướng, âu yếm, xem ti vi cùng nhau.
Khi tôi đổi việc, những đồng nghiệp mới tò mò về người yêu bí mật của tôi. Họ chỉ thấy Henry khi anh đón tôi về nhà hoặc đưa tôi đến sân bay trong các chuyến đi công tác. Chị sếp mới cảnh báo tôi đừng lún quá sâu. "Những mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Họ rồi sẽ luôn quay về với vợ", chị ấy nói.
Một ngày sau khoảng 10 năm bên anh, Henry nói: "Em yêu, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta chuyển đến ở cùng nhau". Khỏi phải nói lúc đó tôi hạnh phúc thế nào. Cuối cùng thì anh cũng rời khỏi vợ, chọn tôi.
Sống cùng nhau tôi thấy Henry sống thoải mái và ít căng thẳng hơn. Tuy thế tôi vẫn bị tổn thương vì đến lúc này anh vẫn bỏ tay tôi ra khi gặp người quen, anh không giới thiệu tôi với bạn bè và luôn tránh mặt họ mỗi khi đi cùng tôi.
Anh cũng giấu mối quan hệ với tôi trước gia đình, dù người nhà anh nhìn thấy chúng tôi. Một lần, tôi đề nghị: "Em nghĩ đã đến lúc anh chấm dứt mối quan hệ cũ và kết hôn với em". Henry im lặng và tôi đã không nhắc lại thêm lần nào nữa.
Một hôm, sau khoảng 5 năm sống cùng nhau, tôi dọn nhà thì phát hiện đơn ly hôn của Henry. Trời đất như sụp đổ khi tôi nhìn thấy ngày tháng trong tập giấy đó. Henry và vợ đã ly hôn trước khi anh chuyển đến sống với tôi.
Tôi đã luôn tự hào về vị trí của mình trong trái tim anh, nhưng đến lúc này tình yêu với anh tan biến, bởi Henry chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với tôi. Sau cuộc nói chuyện, tôi thấy anh không tin mình, nên đã nói chấm dứt mối quan hệ và yêu cầu anh chuyển khỏi nhà tôi. Henry không hề cố gắng níu kéo hay thuyết phục tôi thay đổi suy nghĩ. Chúng tôi không liên lạc với nhau kể từ hôm đó...
Khi viết xuống những dòng này tôi đã bình tâm trở lại. Tôi muốn yêu một lần nữa nhưng lần này sẽ là một người đàn ông giới thiệu tôi với gia đình, nắm tay tôi đi gặp bạn bè. Tôi không hối hận vì đã yêu Henry nhưng tôi cảnh báo các chị em không nên dính dáng đến những người đàn ông đã lập gia đình, bởi bạn sẽ rất cô đơn. Bạn sẽ không biết lúc nào họ gọi và phải luôn ẩn mình trước những người quen của họ.
Tôi vẫn tự hỏi bản thân, khi tìm thấy tình yêu lần nữa, có nên thú nhận với họ đã có mối tình 15 năm với Henry không? Tôi không muốn bị người mới phán xét hoặc dùng đó để chống lại mình... nên đang thực sự bối rối.
Bảo Nhiên