Leslie Morgan Steiner có người chồng yêu thương với ba con, một con thú cưng và chiếc xe yêu thích. Cô từng tốt nghiệp Đại học Harvard và đang có một công ty nằm trong top 500 công ty lớn ở Mỹ, ngoài ra còn là phóng viên cho Thời báo Washington. Nhìn vào những điều này, khó ai nghĩ cô từng có một tình yêu mù quáng với một người đàn ông thường xuyên đánh đập và đe dọa cuộc sống của cô. Trong một bài diễn thuyết mới đây, Steiner quyết định mang câu chuyện về "Tình yêu cuồng dại" của mình ra ánh sáng để thay đổi quan niệm sai lầm của những người đã và đang là nạn nhân của bạo lực, lạm dụng trong gia đình và giải thích tại sao chúng ta không nên im lặng.
Năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp trường Harvard tôi chuyển đến thành phố New York làm phóng viên cho một tạp chí. Lần đầu tiên tôi có căn hộ, thẻ tín dụng của riêng mình và tôi còn có một bí mật lớn hơn. Bí mật đó là có cây súng đã nạp đạn sẵn chĩa thẳng vào đầu tôi hết lần này qua lần khác, bởi chính người đàn ông tôi đã nghĩ sẽ là bạn đời của mình. Người đàn ông ở vị trí thứ nhất trong tim tôi đã chĩa súng vào đầu và dọa giết tôi biết bao lần mà tôi không nhớ hết.
Tôi đã gặp Conor trong một đêm mưa và lạnh. Anh ta ngồi cạnh tôi trong đường hầm thành phố New York và bắt chuyện với tôi. Anh ta kể với tôi hai điều, một là anh cũng vừa tốt nghiệp trường Ivy League và đang làm việc tại một ngân hàng lớn ở phố Wall. Nhưng điều gây ấn tượng nhất với tôi là anh thông minh, vui tính và mang vẻ của một cậu nhóc nông dân. Anh ta có đôi gò má hình trái táo, mái tóc óng ả như cánh đồng lúa vàng và có vẻ anh rất ngọt ngào.
Một trong số điều thông minh nhất Conor đã làm ngay từ lúc đầu là tôn sùng tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và anh nói yêu tôi về mọi mặt: rằng tôi thông minh, học Harvard, tôi hết mình giúp đỡ người khác cũng như công việc. Anh ta muốn biết mọi thứ về gia đình tôi và về tuổi thơ của tôi, những hy vọng và mơ ước tôi muốn. Conor yêu tôi theo cách mà chưa ai đối xử với tôi trước đó.
Anh ta cũng cởi mở với tôi những bí mật của mình, rằng bị cha dượng ngược đãi liên tục từ năm 4 tuổi. Năm 8 tuổi anh rời bỏ trường học và anh đã mất gần 20 năm để làm lại cuộc đời. Vậy nên bằng cấp tại Ivy Leage và công việc tại phố Wall có ý nghĩa to lớn với anh. Không ai có thể nghĩ người đàn ông thông minh, vui tính, nhạy cảm này, người quan tâm tôi mỗi ngày từ cách tôi có trang điểm không, váy tôi ngắn bao nhiêu, tôi làm ở đâu, bạn tôi là ai, tôi sẽ ở nghỉ ở đâu trong kỳ lễ Giáng Sinh... là người bạo lực.
Ở anh ngay lúc đầu không có mảy may môt dấu vết nào của bạo lực hay kiểm soát, tức giận. Tôi không biết giai đoạn đầu tiên trong bất kỳ mối quan hệ bạo lực gia đình là cám dỗ và quyến rũ nạn nhân.

Leslie Morgan Steiner cùng người chồng hiện tại và ba con. Ảnh: Reshareworthy.
Tôi cũng không biết rằng giai đoạn thứ hai là cô lập nạn nhân. Vào một buổi tối thứ sáu, Conor về nhà và nói hôm nay anh đã bỏ công việc mơ ước của mình và nguyên nhân là vì tôi. Bởi tôi làm anh cảm thấy thật an toàn, được yêu thương và anh không cần chứng tỏ bản thân ở phố Wall thêm nữa, anh muốn đi khỏi thành phố này, đến một thị trấn nhỏ ở New England - nơi có thể bắt đầu lại cuộc đời với tôi.
Điều tôi suy nghĩ nhất là phải bỏ công việc mơ ước nhưng tôi đã nghĩ rằng phải hy sinh cho bạn đời của mình nên đã đồng ý nghỉ việc. Conor và tôi cùng nhau rời bỏ Manhattan. Tôi không hề nghĩ rằng mình đang bước những bước đầu tiên vào cái bẫy tâm lý, tiền bạc và thể xác đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Bước tiếp theo trong kịch bản này là đe dọa bạo lực. Conor mua ba cây súng, một cây để trong xe, một dưới gối ngủ và một trong túi. Anh ta nói rằng cần những cây súng này để thấy được bảo vệ khỏi những tổn thương đã trải qua trong quá khứ. Nhưng những cây súng này thật ra là một cảnh cáo cho tôi và mặc dù anh ta chưa chĩa súng về phía tôi, nhưng cuộc sống của tôi đã ở trong tình thế nguy hiểm từng phút mỗi ngày.
Conor đã tấn công tôi trước đám cưới của chúng tôi 5 ngày. Đó là lúc 7 giờ sáng khi tôi còn mặc áo ngủ. Tôi đang làm việc trên máy tính, cố hoàn thành bài viết được giao và có chút căng thẳng. Conor đã viện cớ đó làm lời bào chữa cho hành động vòng hai tay quanh cổ tôi và xiết chặt đến nỗi tôi không thể thở hay la hét. Anh ta dùng cùi chỏ liên tục đập đầu tôi vào tường. Năm ngày sau, mười vết bầm trên cổ tôi hiện lên rõ và tôi mặc chiếc váy cưới của mẹ mình kết hôn với anh ta.
Mặc cho những điều đã xảy ra, tôi vẫn chắc rằng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc vì tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi rất nhiều và anh ta đã vô cùng hối lỗi. Nhưng bạo hành diễn ra thêm hai lần trong tuần trăng mật. Lần đầu tiên, tôi đang lái xe tìm một bãi biển và bị lạc, anh ta đánh tôi rất mạnh khiến đầu tôi liên tục đập vào cửa kính của xe. Vài ngày sau, khi đang lái xe về nhà sau tuần trăng mật, anh ta mệt mỏi vì xe cộ và đã ném cả túi thức ăn vào mặt tôi. Conor tiếp tục đánh tôi một đến hai lần mỗi tuần trong suốt nửa năm từ khi kết hôn
Có thể mọi người sẽ nghĩ sao tôi không tố cáo hay rời bỏ anh ta. Rất đơn giản, tôi không biết anh ta đang bạo hành tôi. Thậm chí khi anh ta chĩa súng vào đầu tôi, đẩy tôi xuống sàn, đổ cà phê lên đầu tôi khi tôi đang mặc bộ đồ chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn quan trọng, tôi vẫn không hề nghĩ rằng mình bị hành hạ. Thay vào đó, tôi là một phụ nữ mạnh mẽ trong tình yêu với một người đàn ông có quá khứ đáng thương và tôi là người duy nhất trên trái đất có thể giúp Conor.
Khi tôi quyết định lên tiếng là lúc tôi nhận ra người đàn ông tôi rất yêu thương sẽ giết nếu tôi bỏ rơi anh ta. Vì vậy, tôi phá vỡ sự im lặng. Tôi kể với mọi người: cánh sát, những người láng giềng, bạn bè và gia đình tôi...
Qua câu chuyện của mình, điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là bạo lực gia đình xảy ra với tất cả mọi người, mọi giới, mọi tôn giáo, mọi mức độ thu nhập và giáo dục. Nó xảy ra mọi nơi. Và điều thứ hai là mọi người nghĩ rằng bạo lực gia đình xảy ra với phụ nữ, đó là vấn đề của phụ nữ. Không đúng. Hơn 85% kẻ bạo hành là đàn ông và nhiều người đàn ông cũng bị bạo hành nên đây là vấn đề chung của tất cả mọi người.
Tôi cũng từng là một nạn nhân điển hình bởi tôi chẳng biết gì về bạo lực gia đình, những tín hiệu hay hình mẫu của nó. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng mình tôi đơn độc trong cuộc chiến này. Nhưng từ khi tôi kể nó ra, tôi xuất bản cuốn "Crazy Love", tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện từ đàn ông và phụ nữ bị bạo lực giống tôi.
Sau này tôi kết hôn lại với một người đàn ông tử tế và tốt bụng và chúng tôi có với nhau ba đứa con. Tôi có con chó Black Lab và tôi có chiếc xe Minivan. Điều tôi không bao giờ có lại nữa, mãi mãi là một cây súng chĩa vào đầu tôi bởi ai đó nói rằng họ yêu tôi.
Tôi đã có tương lai hôm nay bằng việc phá tan sự tim lặng. Các bạn, những người đang trong bạo lực gia đình có thể kết thúc nó bằng một hành động đơn giản là đưa câu chuyện mình ra ánh sáng. Khi đó, bạn sẽ được bình yên và an toàn.
Bảo Nhiên (Theo Reshareworthy)