Gửi anh - người đàn ông của em,
Cả thời thanh xuân của em từng một mình rong ruổi trên các nẻo đường, đặt chân đến rất nhiều vùng đất, từng tin tưởng rằng cuộc sống độc thân, tự do tự tại là hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ, thứ cảm xúc mang tên cô đơn dần len lỏi vào tâm trí em. Ban đầu chỉ là những nỗi buồn vu vơ rồi nhanh chóng tan biến, nhưng theo thời gian, nó ngày một lớn dần lên. Cho đến một ngày, tất cả những gì mà trước kia em từng cho là tín ngưỡng bất chợt sụp đổ. Đó cũng là cái ngày mà em nhận ra rằng phụ nữ cho dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu cũng cần một người đàn ông bên cạnh, không phải để dựa dẫm, ỷ lại mà là để sẻ chia, cùng nhau bước đi và trên hết là để cảm thấy được yêu thương. Và thế là em bắt đầu hành trình đi tìm người đàn ông của riêng mình.
Người đàn ông có thể khiến em dùng cả tâm hồn và thể xác để yêu không nhất thiết phải ưu tú, xuất sắc hay đẹp trai, giàu có nhưng nhất định phải có đủ bản lĩnh để em nể phục, để có thể khiến em tự hào mà nói rằng: anh là người đàn ông của em, em nghe lời anh. Em bình thường tuy lạnh lùng trong tình cảm, chỉ cần anh xuất hiện, phải là anh chứ không phải là bất kỳ ai khác, em nhất định sẽ giữ chặt không buông, khiến anh trở thành người của em. Đến lúc có anh ở bên rồi, em có rất nhiều điều muốn làm với anh, những điều mà em chưa từng làm với bất kỳ ai.
Em muốn được cùng anh nấu ăn vào những ngày cuối tuần, vừa thưởng thức tác phẩm của hai đứa, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Em muốn cùng anh ở nhà xem phim, mặc kệ nội dung là gì, chỉ cần được ngồi trong lòng anh. Và rồi trong lúc anh đang chăm chú xem, em sẽ quay đầu lại, hôn trộm lên môi anh và cười khúc khích. Em muốn ngắm nhìn bộ dạng chuyên tâm trên bàn làm việc của anh. Nhìn đủ rồi, em sẽ chạy lại ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai anh: muộn rồi, đừng làm việc nữa. Em muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng em nhìn thấy là anh, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy cũng là anh... Còn rất, rất nhiều điều em muốn làm, nhưng anh chưa xuất hiện thì em biết làm cùng ai.
Lúc 18 tuổi, em từng tin mình là gió, một cơn gió tự do, bay khắp nơi không nhớ lối về. Còn bây giờ, cơn gió ấy không còn muốn phiêu du trong vô định nữa nên anh à, hãy trở thành một cái cây thật chắc chắn, vững chãi, cái cây của riêng mình em thôi. Cây đung đưa mỗi khi gió thổi để gió không lạc hướng, cây vẫy gọi mỗi khi gió lượn lờ để nhắc nhở đường về. Về đâu ư? Đương nhiên là về bên anh rồi, vì nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Celine
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ