Tôi kém anh ba tuổi, cả hai đều có công việc, tài chính ổn định để đảm bảo cuộc sống hôn nhân gia đình và những đứa con. Chúng tôi yêu nhau một thời gian dài và đã tính đến chuyện kết hôn. Tôi yêu thương anh thật lòng, chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, như: Anh có quá khứ chơi bời với rất nhiều cô gái, gồm cả "gái ngành" và những cô vợ hờ; Anh rất gia trưởng, luôn cho mình đúng; Anh tự tin với lượng kiến thức trong đầu nên không bao giờ xuống nước và nhận sai ngay cả khi có bằng chứng xác thực; Anh rất giỏi giao tiếp và biết cách thao túng tâm lý người khác; Anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, luôn có toan tính cho mọi mối quan hệ mà anh muốn tiếp cận; Anh còn kẹt xỉ nữa; Là người tham vọng và cầu toàn nên rất hay dạy tôi phải thế này thế kia để phát triển bản thân tốt hơn.
Khi gặp nhau, với trái tim ngây thơ của người chưa từng trải như tôi, anh dễ dàng có được trái tim tôi và chúng tôi yêu nhau. Một thời gian dài bên nhau, tôi hiểu rất rõ về anh, cũng từng khóc rất nhiều vì anh. Biết cưới anh, mình sẽ khổ nhưng tôi không thể giải thích được tại sao lại có thể vì yêu mà chấp nhận mọi thứ về anh như vậy. Tôi rất nóng tính, bộp chộp, trẻ con, nói nhiều, luôn có chính kiến riêng và cả cái tôi khá cao. Nhưng yêu anh, tôi biến thành người khác lúc nào không biết: ít nói, nhẹ nhàng đến nhu nhược và không bao giờ giận, luôn lắng nghe và chấp nhận mọi thứ về anh, anh gọi luôn có mặt.
Minh họa: AI
Có lẽ vì tôi là người gọi dạ bảo vâng, có nhan sắc, lý lịch con người trong sạch, nữ công gia chánh tốt, công việc và tài chính đều ổn nên anh quyết định cưới tôi sau nhiều năm bên nhau. Gia đình hai bên đều ủng hộ. Nhưng rồi anh gặp và quen một cô gái ngoài 20 tuổi, trẻ hơn tôi rất nhiều. Cô ấy giỏi kiếm tiền, có nhà, có xe giống anh và say mê anh. Anh hủy cưới tôi ngay sau khi gặp cô gái đó một tuần. Có lẽ, với anh đó mới là cô gái phù hợp để làm vợ.
Khi chia tay, anh viện ra đủ lý do theo đúng bản tính của anh là không bao giờ nhận sai. Tôi rất sốc, bao ấm ức trong lòng từ khi ở bên anh, tôi tuôn ra hết. Nhưng tôi không khóc và cho anh thời gian suy nghĩ để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Anh không cần và chọn chia tay luôn. Tôi chấp nhận, bước đi không quay đầu lại. Tôi đã phải nghe podcasts mỗi ngày để kìm lòng không khóc, lao đầu vào công việc kiếm tiền, mua sắm, thể dục mỗi ngày, tân trang nhan sắc, không cho phép bản thân rảnh rỗi nhớ anh. Dù vậy, tôi chưa một lần hận hay giận anh hậu chia tay. Bởi nhờ cuộc chia tay này, tôi sống tích cực, trưởng thành hơn, biết rõ giá trị bản thân thế nào. Đặc biệt tôi vẫn cảm ơn vì anh đã giữ được cho tôi những khi ham muốn nổi lên và tôi từ chối chờ đến tân hôn.
Anh và cô gái đó cưới nhau sau vài tháng tìm hiểu. Anh tự hào với bạn bè, gia đình về cuộc hôn nhân với một cô vợ hoàn hảo. Tôi thực lòng chúc phúc khi hay tin anh cưới vợ. Nhưng đời không như là mơ. Sau một thời gian chung sống, quá khứ của cô gái ấy được chính bạn bè của anh tố cáo: tiền và nhà của cô ấy là nguồn tài chính đến từ việc cô ấy trao thân cho một người đàn ông lớn tuổi. Học thức bằng cấp là giả, chỉ học hết lớp 12 và đi làm cắt tóc gội đầu... Với tính cách của anh, một nỗi nhục không ngòi bút nào tả được đã đưa anh ký lên tờ giấy ly hôn ngay sau khi cưới được hai tháng. Khi hay tin, tôi rất choáng và thấy thương anh, nhưng suy cho cùng, đó là cái giá anh phải trả sau những toan tính của mình.
Thanh Nhàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc