"Làm tốt lắm Kaiya!", đám đông hò reo, chúc mừng hành trình xuyên Mỹ của cô gái khiếm thị 22 tuổi kết thúc tốt đẹp.
Kaiya đã lái chiếc Cessna trong hành trình 5 ngày từ Arizona ở tây nam Mỹ đến New Mexico và đi qua miền trung tây Mỹ. Ở chặng cuối, cô bay từ bang Kentucky tại đông nam Mỹ đến College Park, bang Maryland, gần thủ đô Washington ngày 12/10. Hành trình của Kaiya dài hơn 3.200 km.
Kaiya sử dụng máy bay Cessna 172 Skyhawk 4 chỗ ngồi, một động cơ. Đồng hành cùng Kaiya là một phi công phụ. Người này giao tiếp với cô trong suốt các chuyến bay, cung cấp cho Kaiya các thông tin quan trọng theo thời gian thực. Theo Cơ quan Phòng chống Mù lòa Quốc tế (IAPB), Kaiya đã đẩy nhanh lịch trình sớm hơn một ngày vì dự báo thời tiết xấu. Cô vốn lên kế hoạch hạ cánh vào 13/10, Ngày Thị giác Thế giới.
Giám đốc điều hành IAPB Marc Ashton cho biết chuyến bay của Kaiya được Tổ chức vì Trẻ em Khiếm thị tài trợ, được thiết kế để truyền cảm hứng, cho thấy nếu một phụ nữ khiếm thị có thể bay dọc đất nước, những người mù hoặc thị giác hạn chế có thể cố gắng trở thành bất cứ ai họ muốn.
Tổ chức tại Arizona này đã hoạt động 70 năm, dạy khoảng 2.000 học sinh ở mọi lứa tuổi cách sinh hoạt khi bệnh về thị giác. Họ cũng đưa một số thanh thiếu niên tới cổ vũ cuộc hạ cánh của Kaiya. Cả nhóm đã hồi hộp theo dõi hành trình của cô thông qua một ứng dụng GPS kể từ khi cất cánh tại Phoenix.
"Chuyến bay thực sự mang đến cho lũ trẻ của chúng tôi một khoảnh khắc vinh quang, từ đó gieo niềm tin cho các em", giám đốc Ashton chia sẻ.
"Đây là một sự kiện tuyệt vời mà tôi không bao giờ nghĩ có thể xảy ra", Marilin Huinac, học sinh 16 tuổi, bày tỏ. "Cô ấy làm việc này cho chúng tôi. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì, cũng giống như cô ấy từng nói rằng 'không có giới hạn nào trói buộc chúng ta'".
Thị lực của Kaiya giảm sút năm cô 14 tuổi. Cô đã trải qua ba cuộc phẫu thuật, nhưng tình trạng ngày càng tồi tệ. Phải mất nhiều năm các bác sĩ mới kết luận rằng một căn bệnh tự miễn dịch đã khiến Kaiya trở thành người khiếm thị.
Trong vài năm khi thị lực dần suy giảm, Kaiya đã trải qua thời trung học mà không có hỗ trợ về y tế hay về học tập. Cha mẹ Kaiya cho biết cô thường xuyên bị ngã, liên tục va vào các đồ vật. Đến năm cuối cấp, gia đình đã mua cho cô một cây gậy dò đường và học cách sử dụng trên YouTube.
Kaiya trở nên gần gũi với gia đình hơn, đặc biệt là với bà Kamla, mẹ cô. Bà thường trông nom cô, là "đôi mắt" của cô. Bà luôn thuyết phục con gái đi chơi golf, trượt băng cùng gia đình và "giữ vững niềm tin vào Chúa".
Cuộc đời Kaiya rẽ hướng năm 19 tuổi, khi cô biết tới Tổ chức vì Trẻ em Khiếm thị. Tổ chức này đã giúp Kaiya học chữ nổi Braille và theo học ngành tội phạm học tại một trường đại học cộng đồng. Cô có kế hoạch theo học trường luật.
Tổ chức đã tạo cơ hội học bay cho Kaiya, điều mà trước đây cô chưa từng tin bản thân có thể làm được. Kaiya đã tham gia một khóa học chuyên sâu kéo dài nhiều tháng.
Người hướng dẫn Tyler Sinclair đã giúp cô hiểu tất cả những thao tác trong buồng lái và là phi công phụ trong chuyến bay của cô. "Cô ấy điều khiển suốt chặng đường, tôi chỉ ở bên cạnh để trò chuyện và điều hướng. Tôi không chạm vào các nút điều khiển", Sinclair nói.
"Bầu trời rất yên bình", Kaiya cho biết. Cô mô tả chứng bệnh của mình khiến thị giác giống như đang ở trong đường hầm. Tuy nhiên, cô vẫn có thể lờ mờ thấy phong cảnh phía dưới. Cô có thể nhận ra mảng màu xanh của những khu rừng và những hồ nước, khác với những vùng đất cát màu be ở Arizona.
Kaiya hy vọng hành trình sẽ đọng lại trong tâm trí những người khiếm thị ủng hộ mình, như cách cảnh sắc rực rỡ in đậm trong tâm trí nữ phi công trẻ.
"Đây thực sự là một khoảnh khắc lớn, không chỉ đối với tôi và gia đình, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng người khiếm thị. Đây là điều mà tôi muốn mọi người nhớ mãi", cô nói.
Đức Trung (Theo Washington Post)