Em biết chuyên mục này của VnExpress qua một người bạn và hy vọng có thể tìm thấy người nghiêm túc, chân thành ở đây. Nếu không phải yêu nhưng là bạn bè chia sẻ thật lòng với nhau cũng rất tốt rồi.
Từ nhỏ, em được gia đình, thầy cô đánh giá là ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng thực ra em cũng có phần rất "ngáo" mà ít ai biết đến. Chắc em giống típ người mà người ta gọi là nghịch "ngầm". Ví dụ, hồi 5 tuổi, em trèo tường nghịch dại đến đập mặt xuống đất phải đi khâu 3 hay 5 mũi gì đó (hồi đó có lẽ nhờ ơn tổ tiên phù hộ, mặt mũi em lành lặn, không sẹo). Ngày 5-6 tuổi, em từng lập bang phái gồm em và... hai đứa em họ định "hành tẩu giang hồ". Nghe hơi buồn cười nhỉ. Nhưng đôi lúc em lại tự hào về thuở ngây thơ "vô số tội" của mình.
Lớn lên chắc em ngoan hơn, ít những lần nghịch dại âm thầm hơn. Có thể lúc lớn em nhận thức được vấn đề trong gia đình mình mà ngày nhỏ ngây thơ quá chưa hiểu. Em có một người bố không tốt, hay đánh đập vợ con. Năm em học lớp 8, bố mẹ ly thân, em về ở với mẹ. Có lẽ vì chứng kiến quá nhiều lần bạo hành của bố nên trong tiềm thức, em hơi sợ về cuộc sống gia đình. Em hy vọng tìm được người thực sự thương mình và gia đình nhỏ sau này. Nếu có xô bát xô đũa, cũng lẳng lặng bảo nhau, mỗi người nhịn một tí, đừng để tuổi thơ của những đứa nhỏ chịu tổn thương.
Về cơ bản, hiện tại em bớt "ngáo" rất nhiều so với ngày xưa, ngoại trừ hồi sinh viên có lần nóng tính quá, nói thẳng lỗi của thầy giáo (lúc đó phỏng vấn để tham gia một cuộc thi, chỉ có mình thầy ở đó nên thầy không bị mất mặt), mà tội là nói xong rồi em mới nhớ ra mình đang nói với giáo viên. Rất may thầy không trách tội con bé. Thôi, có lẽ đời thầy cũng chỉ gặp đứa như thế có một lần.
Em chuyển từ Hà Nội về quê được gần một năm rưỡi, làm cho một trung tâm tiếng Anh ở gần nhà. Ban đầu em không chắc sẽ gắn bó được ở đây vì môi trường ở quê làm việc khác ở thành phố rất nhiều, chí cầu tiến và tinh thần học hỏi cũng khác nhiều. Nhưng em vẫn phấn đấu để làm được điều gì đó dù nhỏ chút chút cho học sinh ở quê mình. Các bạn nhỏ ở quê cũng xứng đáng nhận được những gì các bạn ở thành phố được học. Em thấy may vì với môn tiếng Anh và ở môi trường tư nhân, em được linh hoạt dạy thêm các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm powerpoint và cả kỹ năng sống cho các bạn ấy. Tụi nhỏ đáng yêu lắm anh ạ.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là môi trường hoàn hảo. Em phải dần chấp nhận thái độ và nhu cầu phát triển của môi trường ở đây, cũng có những điều không thích mà em phải chấp nhận. Đi làm đủ lâu để em hiểu điều này. Nếu một ngày, em hoàn thành những gì mong muốn làm cho học sinh của mình, có thể...em sẽ tìm cách để phát triển theo một hướng khác. Em khá nhanh nhẹn trong việc học hỏi, rất dễ thích nghi với các môi trường khác nhau. Nếu em có đổi việc, anh cũng yên tâm nha.
Nếu mình đủ duyên để đi xa với nhau, em hy vọng anh tôn trọng những mong muốn, nhu cầu chính đáng của em về phát triển sự nghiệp. Em cũng sẽ tôn trọng những quyền và sở thích chính đáng của anh như vậy. Em không nghĩ gánh nặng tài chính cứ phải mãi đặt lên vai đàn ông. Chi phí sinh hoạt, nuôi con, nội ngoại hai bên, một người đàn ông gánh thì vất vả lắm. Sau này, em muốn san sẻ gánh nặng này với anh, cũng như muốn anh đừng coi làm việc nhà chỉ dành cho phụ nữ. Cùng sống trong một gia đình thì san sẻ, làm cùng nhau. Em nghĩ đây không phải là gánh nặng mà là niềm vui và cơ hội để gia đình thắt chặt hơn.
Nếu em sai, anh hãy chỉ cho em biết để mà sửa. Em khá ngang ngạnh nhưng không đặt cái tôi lên trên hết đâu. Em dám làm sai thì dám nhận lỗi. Đừng dùng quyền lớn hơn em hay làm chồng để ép em phải làm gì nhé. À, em báo với anh em ở Hải Dương, sinh năm 1994 nhé. Mong anh chín chắn để đủ bao dung với tính "ngáo" ngầm của em.
Thư này quá dài rồi. Nếu anh đủ kiên nhẫn đọc tới đây đã là có chút duyên đó. Em hy vọng sẽ tìm được anh - người cũng đang tìm em.
Chào anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Miện, Hải Dương
- Giới tính: Nữ