Haven Shepherd sẽ thi đấu ở nội dung 100m ếch hạng SB7 và 200m hỗn hợp cá nhân hạng SB8. Tokyo 2020 là Paralympic đầu tiên của cô gái 18 tuổi, người từng nuôi ước mơ tranh tài ở Thế vận hội cho người khuyết tật từ năm 13 tuổi.
Shepherd mất hai chân sau vụ nổ bom tự sát tại Việt Nam khi mới 14 tháng tuổi. Cha mẹ cô mâu thuẫn tình cảm, và quyết định tự sát, với suy nghĩ rằng nếu cả ba không thể ở bên nhau, họ nên chết cùng nhau. Nhưng chỉ hai người lớn thiệt mạng trong vụ nổ, còn cô gái bé nhỏ Shepherd - khi ấy mang tên Do Thi Thuy Phuong - sống sót thần kỳ. Cô bé được cưa chân để giữ mạng sống.
"Tôi chỉ bị mất đôi chân. Đáng lẽ tôi đã mất mạng", Shepherd nói về bi kịch của bản thân trước khi dự Paralympic ở Tokyo. "Đó là cuộc sống tôi chưa từng sống. Tôi không nhớ nó".
Sáu tháng sau vụ tự sát kinh hoàng của cha mẹ, Shepherd được cặp vợ chồng Mỹ Shelly và Rob Shepherd nhận nuôi. Cô có gia đình mới, với bốn chị gái, hai anh trai và một cơ hội sống thứ hai tại Carthage, Missouri. "Tôi rất biết ơn cha mẹ nuôi đã cưu mang. Họ đã cho tôi cả thế giới", VĐV bơi gốc Việt bày tỏ. "Tôi luôn nói đùa với các anh chị em rằng tôi là cô gái kỳ diệu, luôn được bố mẹ yêu thương".
Hài hước và lạc quan là tính cách nổi bật của Shepherd. Từ khi 13 tuổi, cô luôn tin bản thân sẽ trở thành thành viên của đội tuyển bơi người khuyết tật Mỹ. "Tôi muốn mọi người thấy những VĐV khuyết tật cũng giống các VĐV bình thường", Shepherd nói trong cuộc phỏng vấn với tờ People. "Chúng tôi vẫn là những người có trình độ cao, dù bị khuyết tật về cơ thể".
Shepherd tập hai buổi mỗi ngày, liên tục trong năm năm, trước khi có cơ hội tới Tokyo dự kỳ Paralympic đầu tiên hè này. Cha mẹ nuôi là những người động viên cô theo đuổi nhiều môn thể thao, gồm bơi. Shepherd được một tổ chức phi lợi nhuận tặng chân giả khi còn nhỏ và bắt đầu chạy. Vì chân bị đau nhức, cô ngừng chạy khi chín tuổi và theo đuổi bơi nhờ động viên từ cha mẹ.
Hồ bơi ở sau nhà là nơi Shepherd học những bài đầu tiên. Hành trình trở thành tuyển thủ bơi Mỹ của cô khởi đầu từ đó. Ở dưới nước, Shepherd cảm thấy tự do, không bị làm phiền bởi bất cứ tiếng ồn nào và không cần chân giả. Thần tượng của cô là Jessica Long, nhà vô địch Paralympic 13 lần - người cũng bị mất hai chân.
Bốn năm sau khi học những bài bơi đầu tiên, Shepherd bay sang Italy cùng đội tuyển Paralympic Mỹ và mang về hai tấm HC vàng đồng đội. Tại Can-Am Open 2017, cô về nhất nội dung 100m bướm, 50m và 100m tự do, 100m ếch. Tại Giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới 2018, cô về nhất nội dung bơi tự do 50m và 100m. Năm 2019, Shepherd giành 2 HC bạc và 1 HC đồng tại Parapan American Games.
Bên cạnh khả năng bơi xuất sắc, Shepherd còn có năng khiếu hội họa và là một người mẫu. Cô thường truyền cảm hứng thông qua những bức ảnh chụp cơ thể trên mạng xã hội. Cô hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Tommy Hilfiger. "Với tôi, không có cơ thể hoàn hảo nào tồn tại", Shepherd nói. "Nếu bạn nhìn xung quanh, chúng ta đều có những khiếm khuyết. Chỉ một số ít người có cơ thể chuẩn mực".
Gia đình Shepherd không thể tới Tokyo cổ vũ cô thi đấu vì Covid-19. Nhưng họ sẽ theo dõi cô qua truyền hình khi buổi thi đầu tiên của Shepherd diễn ra vào thứ Bảy tuần này 28/8. "Nếu tôi ngẩng cao đầu rời Tokyo, điều đó còn ý nghĩa hơn HC vàng", Shepherd bày tỏ. "Niềm tin là tin mà không cần nhìn thấy. Tôi tin bản thân sẽ thi đấu tốt".
Vy Anh (theo Marca)