A, 23 tuổi, cùng hai em gái ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đều có hai cái tên. Khi chào đời, A được đặt tên tiếng Hàn, nhưng khi lớn lên, họ phải dùng tên tiếng Việt để hợp pháp hóa tình trạng lưu trú tại Hàn Quốc.
Bố mẹ A từ Việt Nam đến Hàn Quốc với tư cách là thực tập sinh công nghiệp năm 2002, rồi bỏ chỗ làm do điều kiện làm việc kém. Do họ là người cư trú trái phép, cả ba chị em A sinh ra và lớn lên mà không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.
Họ được học trường công lập, sử dụng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, song không được công nhận là người Hàn Quốc. A luôn lo sợ bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ trên đường, thậm chí không dám đến bệnh viện lúc đau ốm.
"Tôi cảm thấy rất lạc lõng, tự hỏi: 'Mình là ai?', mỗi khi có ai đó đối xử với tôi như thể là người nước ngoài", A chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc tháng trước.

Người dân vẫy cờ Hàn Quốc trong một cuộc biểu tình ở tỉnh Gyeonggi, ngày 16/1. Ảnh: AFP
Cuộc sống của A bị xáo trộn khi cô lên lớp ba, thời điểm bạn bè trong trường bắt đầu trêu chọc.
"Các bạn hỏi tôi là người nhập cư bất hợp pháp à? Tôi thậm chí không biết những từ đó nghĩa là gì. Khi tôi hỏi, bố mẹ trả lời: 'Đừng gây chú ý, nếu không con có thể bị đuổi khỏi Hàn Quốc", A kể, cho biết cô từng rất hoạt bát và hòa đồng, nhưng đã dần thu mình từ đó.
Hồi tiểu học, A từng giành giải cao trong một cuộc thi hợp xướng, có cơ hội được đi du học, nhưng phải từ bỏ vì không có hộ chiếu. Cô sau đó theo học trung học tại trường chuyên âm nhạc, ước mơ trở thành chuyên gia âm thanh sân khấu.
Những người thân quen gọi A bằng tên tiếng Hàn, coi cô như người Hàn Quốc. Bạn bè trung học cũng động viên, luôn khẳng định: "Bạn tất nhiên là người Hàn rồi".
Khi tốt nghiệp trung học, do không kịp xin thị thực sinh viên, A không thể vào đại học đúng ngành. Cô sau đó đổi ngành sang học truyền thông đa phương tiện. Trên giảng đường đại học, A bị bạn cùng lớp trêu chọc bằng tiếng Hàn vì họ nghĩ rằng cô là người ngoại quốc. Những lúc cần xuất trình giấy tờ, cô phải sử dụng tên tiếng Việt trên thẻ ngoại kiều.
A tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc, nhưng gặp khó khăn khi tìm việc. Theo quy định, người nước ngoài tốt nghiệp tại Hàn Quốc phải tìm việc liên quan chuyên ngành đã học. Cô nộp hồ sơ đến hơn 50 công ty, nhưng không nơi nào phản hồi.
Khi hay tin bạn cùng khóa tốt nghiệp với điểm số kém hơn mình đã tìm được việc, A không khỏi cảm thấy bất công. Nếu không tìm được việc trong vòng ba năm, cô có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Người Hàn đi bộ trên đường phố Seoul, ngày 25/2. Ảnh: AFP
Khi chưa có tư cách lưu trú, A phải chứng minh số dư trong tài khoản ngân hàng để xin các loại giấy tờ như thị thực sinh viên. Do gia đình không có tiền, cô cũng không thể xin việc kiếm tiền hợp pháp, A phải gửi đơn lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc xin giảm mức chứng minh số dư, rồi phải vay tiền, làm việc bất hợp pháp để được lưu trú.
Đối với A, Hàn Quốc là quê hương. Cô cho biết rất nhiều người Hàn đã giúp đỡ ba chị em.
"Cha xứ, giáo dân tại nhà thờ giúp chúng tôi trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Khi tôi bị viêm dạ dày, một bác sĩ đã chữa cho tôi miễn phí. Các giáo viên chủ nhiệm lo giúp tôi việc nhập học vào trường cấp 2, cấp 3", A kể.
A đang tìm cách để được công nhận là người Hàn Quốc, dù coi cuộc sống ở nước này gần như là một "cuộc chiến sinh tồn".
"Tôi cần cư trú thêm 4 năm theo thị thực lao động để có thị thực cư trú, rồi sống thêm 5 năm nữa theo thị thực này để có quyền thường trú, rồi phải đợi thêm 5 năm mới có thể nộp đơn xin nhập tịch. Cần ít nhất 14 năm", cô cho biết, mắt đỏ hoe. "Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng không muốn hơn 20 năm ở Hàn trở nên vô nghĩa".
Mạng lưới Trẻ em Di cư hồi tháng 3/2020 đã đưa trường hợp của A vào đơn khiếu nại đệ trình lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Theo khuyến nghị của ủy ban này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thiết lập cơ chế đăng ký lưu trú tạm thời cho trẻ em nhập cư không giấy tờ. Chương trình đã được triển khai và đang được xem xét gia hạn.
"Tôi hy vọng con đường để trở thành công dân Hàn Quốc hợp pháp sẽ sớm được mở ra", A nói.
Đức Trung (Theo Naver, Yonhap, Korea Times)