Chào anh, người vẫn chưa nhớ ra em, nhưng có thể một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra. Hôm nay em sẽ kể anh nghe câu chuyện của em và chú mèo dễ thương mà em nhận nuôi. Nhờ bạn mèo mà em đã hiểu ra nhiều thứ. Phải nói thật là lúc mới về chung nhà, mối quan hệ của chúng em toàn là những sự bỡ ngỡ không hiểu ý nhau, vì trước giờ em chưa từng nuôi thú cưng. Sau hai ngày, em thấy bạn mèo thật là phiền phức, lúc nào cũng meow meow, chẳng biết đang muốn gì, đang thích hay đang cáu, đang muốn ăn hay đang muốn vuốt ve, hay đơn giản là đang muốn được yên thân một tí.
Từ một đứa quen sống một mình, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, bây giờ nhà toàn lông mèo khắp nơi, quét dọn không xuể. Chiếc sofa yêu quý của em thì thành vật cào móng cho mèo. Mỗi ngày em chạy vào phòng đóng cửa lại và làm việc trong ấy, mặc kệ bạn mèo ở ngoài muốn làm gì thì làm. Buổi tối cũng vậy, cho bạn ăn xong là em chạy vào phòng đóng cửa. Bạn mèo lúc ấy sẽ trèo ra ban công và nhìn vào phòng em từ ngoài cửa kính, bạn đứng ở ngoài kêu meow meow và nhìn em rất lâu, còn em thì lạnh lùng kéo rèm lại và đi ngủ.
Em nhớ cuộc sống một mình ngăn nắp sạch sẽ và yên tĩnh trước đây. Sau 1 tuần là em chịu hết nổi, quyết định đem cho bạn mèo, và đã tìm được một gia đình mới nhận nuôi bạn í. Nhưng mà trước ngày chia tay ấy, có 2 người vô tình nói với em rằng bạn mèo thật tuyệt vời, và buổi tối ấy bạn mèo lại đứng từ ngoài ban công nhìn em, nhưng lần này thì khác, em cũng nhìn kĩ bạn ấy, và có một điều gì đó chạm đến trái tim em. Em quyết định giữ bạn lại. Và bạn đã ở cùng em đến tận bây giờ đó anh.
Sau khởi đầu có chút thử thách, thì tiếp sau là... những thử thách khác. Bạn mèo vẫn là mèo thôi, vẫn thích cào sofa, và xả lông khắp nhà, và vẫn lèo nhèo những lúc em ngồi làm việc đòi em chơi cùng, trèo lên ngồi vào bàn phím máy tính hay ôm lấy con chuột cho đến khi em chịu dừng làm việc mới thôi... Cái sofa xinh xắn của em bây giờ nó nát bươm te tua ra rồi, mặc dù em đã tìm đủ mọi cách. Những lúc mà anh tức điên lên thì anh sẽ làm thế nào? Thì em cũng vậy thôi, la hét quát mắng, phạt cho ra hành lang, ngó lơ mặc kệ...Cuối cùng anh biết cách hiệu quả nhất là gì không? Em sẽ tiết lộ riêng cho anh sau nhé.
Có thể nói tới bây giờ hành trình của tụi em, hay có lẽ đúng hơn là của em, là học cách chấp nhận. Chấp nhận bạn mèo là vậy đó, chấp nhận em là vậy đó, mỗi khi có cơn tức giận nổi lên thì mình quan sát thấy sự tức giận đó và mình hít thở. Học cách để hiểu bạn mèo hơn và thấy à bạn cũng có những dấu hiệu giao tiếp rất rõ ràng, chỉ là mình để ý quan sát chút thôi, và em hiểu vì sao bạn cào ghế. Hay ví dụ như có lần thấy bạn mèo thích chơi với một người khác hơn, em đã thấy khó chịu, để thấy rằng và chấp nhận rằng em cũng có những nỗi sợ và những sự tự ti nhất định, để mình lại quay về ôm ấp yêu thương bản thân nhiều hơn... Bạn mèo thì chỉ là bạn ấy thôi, bạn ấy chẳng có sự phán xét nào và bạn ấy cũng sẽ không thay đổi vì em muốn thế này hay thế khác.
Một mối quan hệ có lẽ cũng là như vậy, có những khó khăn thử thách để cả hai học cách nới rộng không gian trái tim mình, để có thể thấu hiểu và chấp nhận nhau. Tình yêu là hành trình, không phải là đích đến, trên con đường đó có nhiều sắc màu pha trộn với nhau. Nếu anh đã đọc đến tận đây, có lẽ câu chuyện này đã chạm đến anh ở một điểm nào đó. Thông tin cơ bản về em thì có ở bên dưới. Còn tính cách và con người em đã thể hiện trong câu chuyện này. Quyết định tiếp theo là ở anh. Mong tin anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Ba Vì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ