Sau cơn mưa rào buổi trưa đầu tháng tư, tiếng ve bắt đầu râm ran xung quanh ngôi nhà nhỏ mang tên Lavin Home trên đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế. Bên chiếc chõng tre, Lê Thị Thanh Nhàn, 28 tuổi, cùng hai cô gái khác vừa cắt những mảnh giấy nhún màu hồng để ráp hoa sen vừa "múa tay" trò chuyện.
"Họ là hai trong số hơn 10 bạn bị điếc và mắc bệnh xương thủy tinh đang học nghề làm hoa giấy ở Lavin Home", Nhàn chia sẻ.

Thanh Nhàn bên những bông sen do các học trò điếc của mình làm ra. Ảnh: Thanh Nhàn.
Lê Thị Thanh Nhàn là người yêu thích hoa và đã tự học làm hoa giấy từ thời đại học. Năm 2015, khi đang làm việc tại một công ty du lịch ở Huế, cô nhận được tin nhắn của một bạn tên Linh quê ở huyện Phong Điền thổ lộ rất thích nghề làm hoa giấy và muốn được Nhàn đến nhà dạy làm hoa. "Không phải là thợ chuyên nghiệp nhưng có người cùng sở thích nên mình háo hức đến gặp em ấy", Nhàn nhớ lại chuyến chạy xe máy 40 km về nhà Linh. Đến nơi, cô gái bất ngờ khi thấy người nhắn tin cho mình chỉ nằm một chỗ trên giường, trùm chăn đến tận cổ dù trời không lạnh.
Sau lần gặp thứ hai, Linh viết cho Nhàn một bức thư dài bốn trang giấy, bằng nét chữ nguệch ngoạc, kể về đời mình. Từ nhỏ, cô bị bệnh xương thủy tinh, cơ thể biến dạng. Đến tận năm 22 tuổi, Linh vẫn chỉ có thể nằm trên giường.b Vậy là suốt hai năm tiếp theo, cứ cuối tuần Nhàn lại chạy xe về Phong Điền gửi vật liệu, dạy Linh làm những loại hoa mới rồi mang sản phẩm của cô đến công ty bày bán. Cô nhân viên công ty du lịch cũng kết nối thêm nhiều bạn khuyết tật khác, hướng dẫn họ làm hoa.
"Khi bán được bông hoa đầu tiên cho Linh, tuy với giá chỉ 10.000 đồng nhưng em ấy rất hạnh phúc và dặn mình sau này nếu có ai mua thì phải quay phim, chụp hình những vị khách cho em ấy thấy", Nhàn xúc động kể.

Lê Linh, cô gái xương thủy tinh được Nhàn giúp đỡ 6 năm trước bây giờ đã có thể tự làm nhiều loại hoa bán, có thu nhập nhờ nghề này. Ảnh: Thanh Nhàn.
Cứ như vậy suốt hơn hai năm, khi việc công ty bận bịu hơn, cô gái trẻ quyết định xin nghỉ việc để "giúp được những người như Linh đến nơi đến chốn hơn". Cô cùng một người bạn mở quán cà phê, lấy không gian hướng dẫn các bạn khiếm khuyết làm hoa và bày bán sản phẩm. Cũng chính vì quyết định này mà mẹ Nhàn giận, suốt nhiều tháng trời "không thèm nói chuyện với cô".
Tuy nhiên, những người bạn bị xương thủy tinh như Linh lại không thể đến quán để học nghề, làm việc. Nhàn quyết định đi tìm thêm những người bạn bị điếc có nhu cầu học làm hoa giấy. Suốt gần một tháng, cô đăng tin tìm người học nghề trên khắp các hội nhóm nhưng không ai phản hồi. Có lần tìm đến một câu lạc bộ người điếc ở Huế, thấy hơn chục người "múa tay" làm dấu trước mặt mình, Nhàn choáng ngợp, lo lắng. Cô gái không biết làm cách nào để dạy được nhiều người như thế khi không thể giao tiếp được với họ. Sau buổi gặp, Nhàn tìm được ba bạn thật sự yêu thích nghề này. Cô nhận dạy họ làm hoa, chấp nhận trả lương dù chưa biết họ có làm được hay không.
Những buổi học đầu tiên, Nhàn bất lực khi cả ba người chỉ mải nói chuyện, thậm chí cãi nhau mà không tập trung. Riêng Nhàn, cô cũng không biết nên dạy họ như thế nào. "Mình quyết định dẫn họ đi chơi, về những vùng quê, thăm thú những cánh đồng, tạo cho mọi người nguồn cảm hứng với hoa lá. Từ việc phải dùng cuốn sổ để giao tiếp, sau hơn hai tháng, tụi mình đã nói được với nhau những câu đơn giản bằng ngôn ngữ ký hiệu", Nhàn cho biết.

Hồ Liên, 26 tuổi là người điếc bẩm sinh đang hướng dẫn một bạn nhỏ làm hoa giấy. Ảnh: Thanh Nhàn.
Sau nửa năm, Nhàn quyết định thuê một căn nhà vườn nhỏ dưới chân đồi, cách xa trung tâm thành phố vừa làm home stay vừa làm nơi dạy nghề và bán sản phẩm. Hàng tháng, cô vẫn lái xe máy đến nhà Linh và vài người bị xương thủy tinh khác lấy hoa giấy về bán cho khách.
Hồ Liên, 26 tuổi, là một người điếc bẩm sinh ở huyện miền núi Nam Đông biết đến Nhàn nên nhờ anh trai chở xuống thành phố. Sau buổi gặp, Liên xin phép gia đình cho mình ở lại học nghề, đến nay đã hơn một năm.
"Liên lúc trước rất rụt rè, hầu như không giao tiếp với ai ngoài người trong gia đình. Từ ngày làm việc với chị Nhàn, em thay đổi nhiều, vui vẻ và dạn dĩ hơn", Thùy Linh, 27 tuổi, chị dâu của Liên cho biết.

Nguyễn Thị Dậu (trái), 27 tuổi, quê ở xã Hương An, huyện Hương Trà được Nhàn dạy nghề làm hoa giấy cách đây 3 năm. Hiện tại, cô gái bị xương thủy tinh làm được gần 200 bông hoa giấy các loại để bán. Ảnh: Thanh Nhàn.
Khi dịch Covid -19 xuất hiện, số tiền tích cóp trong nhiều năm cũng được Nhàn mang ra dùng hết. Định cho mọi người nghỉ việc nhưng những cuộc gọi qua Facebook, cô gái thấy mọi người buồn và muốn được đi làm nên lại quyết định rủ tất cả quay lại làm việc, dù có lúc, sản phẩm làm ra Nhàn phải mang tặng vì không có khách mua. Để có tiền trả lương, thuê nhà, "bà chủ" Nhàn tìm lại những công việc như dịch thuật, đi hát phòng trà mà cô từng làm từ thời sinh viên.
Cũng trong lúc khó khăn này, cô gái nghĩ đến việc kinh doanh lại cà phê trong khuôn viên nhà. Một vị khách đến uống cà phê biết câu chuyện của Nhàn mang tặng cô bốn cây hoa hồng, giúp cô dựng thêm một căn chòi nhỏ làm nơi đón khách. Thấy được tấm lòng của con gái, mẹ Nhàn cũng nguôi giận, lẳng lặng đến lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để Nhàn và mọi người tập trung làm việc.
"Chính trong những lúc khó khăn mình mới biết vẫn còn nhiều người đồng hành, ủng hộ việc làm của mình. Nhiều bạn ở đây cứ sợ mình sẽ bỏ rơi các bạn ấy", cô gái cười hiền lành, nói.
Diệp Phan