Điều này khẳng định mối nghi ngờ của các nhà tâm lý trước đó, rằng Natascha có thể mắc "hội chứng Stockholm" - tức là những nạn nhân bị bắt cóc, sau một thời gian chung sống, lại quay ra yêu quý kẻ đã bắt mình.
Dưới đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Natascha, do bác sĩ tâm lý của cô là Max Friedrich đọc trong cuộc họp báo hôm qua.
Bác sĩ tâm lý Max Friedrich đang đọc bản viết tay của Natascha trước báo giới. Ảnh: AP. |
"Thưa các nhà báo, các phóng viên, thưa độc giả toàn cầu!
Tôi hiểu rất rõ những ảnh hưởng của các sự kiện trong mấy ngày qua đối với các bạn. Tôi có thể tưởng tượng được người ta sốc và kinh hoàng như thế nào khi nghĩ một chuyện như thế đã xảy ra. Hơn nữa, tôi hiểu rằng các bạn cũng phần nào tò mò về tôi và muốn biết nhiều hơn nữa những chi tiết của quãng thời gian mà tôi đã sống.
Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng tôi không muốn và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về những chi tiết riêng tư và cá nhân. Tôi sẽ ngăn cản những người muốn bước qua ranh giới của sự tôn trọng. Tôi đã trưởng thành thành một phụ nữ trẻ tuổi quan tâm đến học vấn và cũng có những nhu cầu của con người.
Chỗ ở của tôi: Phòng của tôi được trang bị tốt. Đó là phòng riêng của tôi, không phải chỗ để cho cả công chúng xem.
Cuộc sống hàng ngày: Rất có tổ chức. Chúng tôi thường xuyên ăn sáng cùng nhau - ông ấy hầu như không đi làm - công việc trong nhà, đọc sách, xem TV, nói chuyện và nấu ăn. Chuyện đấy diễn ra nhiều năm. Mọi thứ đều gắn với nỗi sợ cô đơn.
Mối quan hệ: Ông ấy không phải là ông chủ của tôi. Tôi cũng mạnh ngang bằng. Nhưng để cho các bạn dễ hiểu, tôi mô tả thế này - ông ta nâng niu tôi trên đôi tay, nhưng cũng vứt tôi xuống chân mà giẫm đạp. Ông ấy thực hiện vụ bắt cóc một mình, mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Ông ấy bài trí căn phòng cùng với tôi - phòng không chỉ cao 1,6 m đâu.
Tôi cho là cái chết của ông ấy là không cần thiết. Một sự trừng phạt nào đó không nhất thiết là chấm hết cả thế giới. Ông ấy là một phần cuộc đời tôi và đó là lý do tôi buồn cho cái chết của ông, theo cách của tôi.
Hiển nhiên là tuổi thơ của tôi khác với của nhiều người. Nhưng nhìn chung tôi không thấy mình mất mát cái gì cả. Tôi đã tránh được nhiều cám dỗ, tôi không hút thuốc hay uống rượu, không tụ tập đàn đúm với những kẻ xấu.
Thông điệp với báo chí: Điều duy nhất báo chí có thể giúp tôi tránh được là sự phỉ báng triền miên, sự hiểu nhầm, đoán mò và thiếu tôn trọng đối với tôi.
Hiện nay tôi thấy hài lòng với nơi tôi đang sống. Tôi quyết định là chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Tôi sẽ tự quyết định khi nào thì gặp báo chí.
Chạy trốn: Khi tôi phải rửa và hút bụi chiếc ôtô trong vườn, ông ấy bỏ đi ra chỗ khác để tránh tiếng ồn. Đó là cơ hội của tôi, tôi vứt cái máy lại và bỏ chạy.
Nhân tiện cũng xin nói thêm rằng tôi không bao giờ gọi ông ấy là "ông chủ", cho dù ông ấy muốn thế. Tôi cho là ông ấy hơi mong muốn như vậy nhưng không quá nghiêm khắc về chuyện xưng hô.
Tôi có một luật sư, bàn với tôi về các vấn đề pháp lý. Tôi cũng nói chuyện với bác sĩ Friedrich và Berger. Trưởng nhóm điều tra cũng rất tốt với tôi. Tôi chào đón họ, nhưng nói thực họ cũng hơi tò mò. Công việc của họ mà.
Những chuyện riêng tư: Ai cũng muốn hỏi tôi về chuyện riêng tư cá nhân, nhưng đấy đâu phải việc của họ. Có thể tôi sẽ kể với một nhà trị liệu hoặc một ai đó nếu thấy cần phải làm thế, nhưng cũng có thể tôi không bao giờ nói đâu. Chuyện riêng tư thì chỉ là của mình tôi.
... Wolfgang lao vào tàu hỏa, đấy là quyết định của ông ấy. Tôi thương cảm cho mẹ của Wolfgang. Tôi thông cảm và đặt mình vào vị trí của bà. Tôi, cả hai chúng tôi, đều nghĩ đến ông ấy.
Tôi muốn cảm ơn tất cả những người quan tâm đến cuộc sống của tôi. ... Rất nhiều người đang chăm sóc cho tôi. Hãy cho tôi một thời gian, cho đến khi tôi có thể tự kể câu chuyện của mình".
T. Huyền (theoBBC)