Trương Mỹ Châu, sinh năm 1990, quê Gia Lai, hiện là kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Bình Thuận. Cách đây 4 năm, cô phát hiện mình có đam mê trekking khi thực hiện chuyến đi Mũi Đôi, Khánh Hòa. Lúc trở về nhà, cô bắt đầu tìm hiểu rồi khám phá những ngọn núi cao trong miền Nam, dần tiến ra Bắc, Ky Quan San (3.046 m) là đỉnh núi cao đầu tiên cô chinh phục.
Mỗi lần ra miền Bắc, Châu thường dành từ 3 đến 5 ngày để leo núi, tùy thể lực và độ khó của cung đường sẽ leo bao nhiêu đỉnh. Từ năm 2019 đến 2020, Châu lần lượt chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam: Fansipan (3.143 m), Pusilung (3.083 m), Putaleng (3.049 m), Ky Quan San (3.046 m), Khang Su Văn (3.012 m), Tả Liên Sơn (2.996 m), Tà Chì Nhù (2.979 m), Pờ Ma Lung (2.967 m), Nhìu Cồ San (2.965 m), Chung Nhía Vũ (2.918 m), Lùng Cúng (2.913 m), Nam Cang Ho Tao (2.881 m), Tà Xùa (2.865 m), Lảo Thẩn (2.860 m), Ngũ Chỉ Sơn (2.858 m).
Trong số các đỉnh núi, Châu đánh giá Pusilung và Nam Cang Ho Tao thuộc nhóm khó leo nhất vì đường hiểm trở, dốc và quãng đường dài, trong khi Fansipan là đỉnh cao nhất nhưng lại dễ leo hơn. "Những đỉnh núi cao mọi người thường đi 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm, nhưng mình toàn 'bào' trong ngày, đêm xuống nghỉ ngơi rồi hôm sau lại leo tiếp đỉnh núi khác", Châu kể mình từng leo 5 đỉnh núi liền trong cùng một chuyến đi.
So với những ngọn núi tại đất Tây Nguyên đại ngàn, cô thấy núi rừng phía Bắc hùng vĩ, hiểm trở, thảm thực vật phong phú, trên đường đi dễ ngắm cảnh mây bay lượn như "thiên đường", những rừng hoa lá bốn mùa, trong đó phải kể đến loài đỗ quyên màu hồng điều, rừng lá phong đỏ giữa núi non trùng điệp. Rất hay gặp mưa rả rích, sương dày đặc, đường đi khó nhưng với cô điều đó lại tăng thêm kịch tính cho chuyến đi.
Khi Châu đăng ảnh đứng check-in cùng 15 đỉnh chóp của các ngọn núi lên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ vì cô gái dáng nhỏ nhắn, nặng 39 kg lại có thể leo toàn núi "khủng". Châu nói bản thân cô không tập luyện thể thao nhiều, do công việc hàng ngày phải đi lại, hoạt động, kiểm tra vườn tược ngoài nắng gió nên quen dần, khi leo núi cao gặp sương lạnh cô cũng không chùn bước.
"Lúc nào mình thích leo núi là cứ đi, ngay cả chạy marathon cũng vậy, mình luôn trong trạng thái sẵn sàng, sắp xếp công việc ổn thỏa, cảm thấy thư thái là đặt lịch porter, soạn đồ đi leo núi ngay và luôn", Châu kể, đồng thời cũng thừa nhận ban đầu chưa đi quen, không biết điều tiết hơi thở nên dù leo ngọn núi đơn giản cô cũng thấy mệt, huống hồ những ngọn núi cao lại không dễ dàng, chúng thường bắt đầu bằng một con dốc dài, được gọi vui là con dốc "bỏ cuộc". Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, mà động viên bản thân, nếu mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại đi tiếp, cứ đi rồi sẽ đến.
Đi nhiều, kỷ niệm vui buồn cũng nhân lên và với cô mọi thứ đều đáng nhớ, có lúc bị tai nạn khi leo Fansipan, chân đau phải xuống núi trong đêm lạnh; lúc leo Pờ Ma Lung thì gặp rắn độc; đi từ Y Tý về Sa Pa lại hỏng xe, phải dắt bộ giữa đèo trong sương mù dày đặc và mưa rả rích... "Những lúc đó mình thèm ăn đủ thứ, nghĩ đến cảnh tới được hàng quán ăn no nê là quên hết mọi chuyện", cô cười nói, tuyệt nhiên chưa từng hối hận về những quyết định của mình.
Châu bảo nếu được leo núi cùng bạn bè thì sẽ rất vui, nhưng để hẹn được mọi người đi cùng nhau thì mất rất lâu mới lên đường, nên cô chọn cách đi một mình: "Đi cùng porter có thể sẽ không vui bằng đi cùng nhiều người, nhưng sẽ đi nhanh hơn. Nếu mình đợi mọi người thì có lẽ 5 năm nữa mình cũng chưa đi hết 15 đỉnh núi này".
Trong năm nay, Châu đã kịp trekking núi lửa Chư B’Luk - hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở tỉnh Đăk Nông trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dự kiến khi mọi thứ ổn định, cô sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh Chu Va (Lai Châu) và đi leo núi với bạn bè nhiều hơn.
Nghĩ về hành trình đã qua, Châu cảm thấy hài lòng và càng có thêm động lực: "Phải đổi lại những ngày gian nan, vác ba lô đi bộ đến chân mỏi rã rời trên những cung đường ngoằn ngoèo để được thấy tận mắt những cảnh đẹp của núi rừng thiên nhiên. Quan trọng hơn, quá trình ấy cho mình khám phá được cảm xúc, khả năng và giới hạn của bản thân".
Huỳnh Nhi