Trên các phương tiện truyền thông, Mirna Valerio được nhắc đến dưới hình ảnh một người phụ nữ có thân hình mập mạp, nhưng vẫn cần mẫn chinh phục những chặng trail khó nhằn, nỗ lực luyện tập để truyền cảm hứng vận động thể thao đến cộng đồng. Chuyên trang Runner’s World từng có bài viết dài kể về quá trình nỗ lực của cô từ mặc cảm về hình thể bản thân đến nỗ lực sải bước để trân trọng cơ thể và lan toả thông điệp ai cũng có thể chạy bất kể ngoại hình của họ như thế nào.

Mirna Valerio trong hành trình gần 26 km của cuộc đua Broken Arrow Sky Race tổ chức tại Califonia, Mỹ, năm 2019. Ảnh: VIMFF
Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại Brooklyn, Mỹ, Mirna là một cô gái ham học và học giỏi. Tại trường phổ thông, Mirna tham gia vào đội tuyển khúc côn cầu từ năm thứ nhất. Đó là con đường đầu tiên đưa nữ runner đến với chạy bộ, khi đó, Mirna cần phải cải thiện sức khoẻ thể chất để chơi tốt khúc côn cầu.
Thời đại học, Mirna theo đuổi chuyên ngành âm nhạc và tiếng Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp cô trở lại địa phương và trở thành giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha, điều hành dàn hợp xướng của một trường trung học. Suốt thời gian này Mirna hiếm khi vận động hoặc chơi thể thao. Cuộc sống khó khăn và áp lực, Mirna đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống xa chồng, một mình chăm sóc con trai. Vào năm 2008, ở độ tuổi 33, mức cân nặng của cô chạm ngưỡng gần 140kg. Sau một lần lên cơn đau tim, được bác sĩ chuẩn đoán là có thể sẽ phải đối mặt với các bệnh tim mạch nghiêm trọng, Mirna quyết định thay đổi bản thân.
Cô bắt đầu chạy bộ sau 3 năm không tập luyện thể thao và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mirna đăng tải gần như tất cả thông tin về việc tập luyện lên facebook cá nhân. Từ một người nặng nhọc bước vào con đường chạy bộ, cô trở thành một người truyền cảm hứng, thu hút nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng đến phòng tập gym hoặc sải bước mỗi sáng. Đến năm 2009, Mirna không chỉ chạy bộ vài lần một tuần mà chuyển sang nhịp độ vài lần một ngày. "Tất cả những gì tôi làm là chạy, cả sáng cả chiều, đôi khi tôi trốn việc về nhà chỉ để được sải bước trên máy".

Niềm yêu thích được sải bước, được vận động đã đưa Mirna chinh phục từng dấu mốc, 10km, 21 km, 42 km và sau đó là các cung đường dài, chạy trail. Cô gái nặng hơn 100 kg đã chinh phục thành công 9 giải Marathon và 10 giải đường dài xuyên rừng, cự ly dài nhất mà Mirna từng trải nghiệm là 100 km tại Javalina Jundred Ultra Trail năm 2015.
Mirna từng được Purnell School mời làm huấn luyện viên chạy bộ. Cô bắt đầu dạy học sinh cách để biến môn thể thao này trở thành một phần cuộc sống. Mirna cũng suy nghĩ nhiều hơn đến việc chia sẻ lời khuyên và động lực với mọi người. Năm 2001, nữ runner bắt đầu phát triển blog "Fat Girl Running" (cô gái mập chạy bộ), nơi cô có thể khuyến khích những người phụ nữ thừa cân, to lớn bắt đầu môn thể thao này.
Sau 3 năm, Mirna đã giảm khoảng 30kg, nhưng đây không phải mà mục tiêu chính trên hành trình mà cô muốn hướng tới. Mirna muốn tăng cường sức khoẻ tim mạch và cải thiện thể lực bản thân.

Mirna Valerio từng được National Geographic vinh danh tại hạng mục "Adventure of the Year" vào năm 2018. Ảnh: Women's Health.
Năm 2015, Mirna xuất hiện trong một bài báo của The Wall Street Journal. Đây là bài báo được khởi động bởi một nghiên cứu khoa học cho thấy, việc vận động thể chất có thể cải thiện sức khoẻ của những người thừa cân béo phì - dù cho họ không giảm được cân nào. Trong bài phỏng vấn, Mirna chia sẻ: "Mọi người hỏi tôi là không hiểu sao tôi lại không gầy và tôi trả lời lần tôi thon thả nhất là khi học lớp hai. Tôi vẫn là chính tôi dù béo hay gầy".
Với sức hút ngày càng lớn, Instagram của cô thu hút hơn 130.000 lượt theo dõi. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, từ đó, hàng nghìn người béo, người da màu đã được truyền cảm hứng đến với chạy bộ.
Mirna sẵn sàng thừa nhận nét đặc biệt của mình trong giới thể thao. "Tôi được chú ý bởi tôi có một ngoại hình không bình thường. Nếu ai đó béo và chạy bộ, họ đều được cho là hướng tới việc giảm cân, thay đổi ngoại hình, những với tôi chạy là biểu hiện của tình yêu. Tình yêu đối với cơ thể về cả cảm xúc, thể chất và tinh thần".

Mirna muốn phá vỡ định kiến rằng, người béo chạy bộ chỉ để giảm cân.
Mirna hướng tới sử dụng hình ảnh bản thân nhằm phá tan đi những định kiến về các vận động viên chạy đường dài. Mirna chỉ ra rằng, hình ảnh các runner thường thấy qua quảng cáo hay tạp chí đều không đại diện cho số đông. "Nếu bạn thực sự nhìn vào người tham gia bất cứ cuộc đua marathon nào, bạn sẽ thấy sự đa dạng về màu da, sắc vóc và lứa tuổi. Hiếm có ai tưởng tượng hình ảnh một người phụ nữ hơn 100kg như tôi có thể chạy băng rừng hàng chục km", nữ runner nhấn mạnh.
Trong cuốn sách xuất bản năm 2017 với tựa đề "A beautiful work in Progress", Mirna viết từng cảm thấy xấu hổ vì quá béo, từng muốn che giấu bản thân, từng bị nói là không hợp với chạy bộ, sống một cuộc đời không lành mạnh và không có mục tiêu. "Nhưng tất cả đều sai, tôi cô một cơ thể tuyệt vời và khoẻ mạnh. Nó linh hoạt và nhanh nhẹn. Nó thể đưa tôi vượt cung đường 100 km leo lên và đi xuống những ngọn núi. Nó có thể sinh ra một em bé và sống sót sau nhiều lần gãy xương", nữ runner chia sẻ một cách đầy tự hào.
Thảo Miên (theo Runner’s World )
Nếu muốn tìm cảm hứng để chạy bộ, runner có thể đăng ký miễn phí giải chạy "Bản lĩnh Việt Nam" cổ vũ tinh thần chống dịch và giải "Chạy để sáng tạo" hướng đến ngày Khoa học Việt Nam. Tham gia tại đây. |