Tôi 68 tuổi, sinh được sáu người con, mất một nên giờ còn năm. Con lớn nhất 49 tuổi, nhỏ nhất 32 tuổi. Ngày xưa cuộc sống của tôi rất nghèo, đói ăn nên các con hầu như chỉ học lớp sáu, lớp bảy rồi nghỉ học, tự đi làm kiếm cơm nuôi thân. Chồng tôi nát rượu, gia trưởng, uống vào là chửi bới gây gổ, đánh mắng con nên đứa nào cũng ám ảnh, sợ sệt. Đứa con thứ tư qua đời khi 13 tuổi. Tôi yếu đuối, không lanh lợi làm ăn, ở nhà nuôi gà nuôi heo thì được chứ không biết buôn bán, xe đạp xe máy đều không biết đi nên mấy chục năm cứ cam chịu sống phụ thuộc vào chồng. Những năm đó, nhiều lần tôi muốn ôm con đi trốn nhưng không đủ can đảm.
Năm 2014, chồng tôi uống rượu và bị tai nạn giao thông, phải bán vườn, con cái vay mượn chạy chữa gần 200 trăm triệu đồng mới giữ được tính mạng ông. Từ đó đến nay, ông bỏ rượu hẳn nhưng vẫn sống độc đoán và khó chịu. Các con vì không được học hành nên đứa nào ra đời cũng đều vất vả, nghèo khó. Có đứa vì nghèo quá, vợ bỏ, giờ phải nuôi con một mình, ai thuê gì làm đó. Có đứa lang bạt hết tỉnh nọ đến tỉnh kia, mãi không ổn định. Tôi biết con nghèo nên tự trồng rau, nuôi gà bán trứng chứ không dám làm phiền, đau ốm cũng không dám gọi cho các con.
Một đều tôi thấy rõ nhất, các con có một điểm chung là rất ít quan tâm đến cha mẹ, có khi mấy tháng trời không đứa nào gọi điện về hỏi thăm. Tôi nhớ và gọi, con chỉ nói qua loa vài câu và hàm ý trách móc sao không được như con người ta, được học hành giờ đỡ khổ. Tôi gọi các con tết này đưa cháu về thăm nội ngoại, đứa trả lời không có tiền, đứa bảo về làm gì, khiến tôi rất buồn. Tôi còn nghe các cháu lớn kể lại là ba các cháu rất hận ông nội, giờ không muốn gặp mặt. Tôi đã già, giờ nhìn các con vậy cũng buồn. Quá khứ tôi không thay đổi được và đó cũng là nỗi day dứt của tôi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Lê Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc