Tôi 25 tuổi, đi làm được 2 năm, từ khi chia tay người bạn trai ở năm 3 đại học đến giờ hầu như tình yêu với tôi là cái gì xa vời lắm bởi tôi sợ đau, sợ phải vấp ngã, sợ đơn độc một mình với những giọt nước mắt như ngày xưa. Hiện tại cũng vậy, cuộc sống của tôi cô đơn kinh khủng, chắc tại tôi quá cứng đầu nên bị bỏ rơi.
Nghĩ về bạn bè tôi lại thấy ganh tỵ khi ai cũng có đôi có cặp, nghĩ về tình yêu tôi cũng không có ai bên cạnh để chia sẻ. Mỗi lúc buồn tôi cà phê một mình, Facebook hóng tường nhà bạn bè và đọc truyện hoặc tôi sẽ lao đầu vào công việc để cảm thấy thoải mái. Chính vì sự đơn độc đó đã cho một cô gái như tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Tính chất công việc nên tôi hay đi công tác một mình, thân gái phải đi hết tỉnh này lại đến tỉnh khác, có khi cái nắng nóng và giá lạnh Hà Nội làm tôi khao khát một gia đình đến kinh khủng.
Mọi thứ cứ thế trôi đi, cuộc sống của tôi ngoài công việc và cà phê một mình hay với 2-3 đứa bạn là hết thời gian nghỉ cuối tuần. Tôi thèm khát một sự chia sẻ, một bờ vai dạo phố đêm khuya và một sự bứt phá với ai đó, bỏ hết tất cả đến một nơi xa lạ để sinh sống.
Minh