Tôi 26 tuổi, cưới hai năm nhưng chưa tổ chức cưới bên nhà trai do mẹ chồng nghĩ giờ không cần thiết. Mẹ rất thương tôi. Khi tôi bầu, mẹ thường xuyên gọi điện và hứa sẽ về một, hai tuần để chăm tôi (trong thời gian bầu). Chồng công tác ở tỉnh khác nên từ khi bầu đến lúc sinh tôi gần như chỉ một mình, khóc tủi, thương con và thương thân. Tôi lắm khi thấy tủi thân, vất vả vì bầu bì mà ở trong căn phòng 15 m2, chỗ để xe chiếm hết lối đi. Tôi luôn mong đến ngày mẹ chồng về chơi, dù chỉ một, hai ngày thôi để tôi bớt cô đơn trong căn phòng nhỏ hẹp giữa con phố đông người. Ngày đó cuối cùng cũng đến, đó là lúc tôi sinh em bé được sáu tháng. Tôi và chồng cùng con về chơi với bà. Mẹ chồng đối với tôi như con gái. Tôi luôn kính trọng, chưa bao giờ nói xấu hay chê trách nhà chồng với bất kỳ ai.
Chồng luôn yêu thương và chăm sóc con rất chu đáo. Tôi chỉ cần không để ý, làm con ngã vào đâu là anh sẽ cau mày, nói tôi không chú tâm khi trông con. Khi đi dạo, tôi muốn ăn ở nhà hàng (cả năm mới dám nghĩ tới một lần), anh biết và sẽ nhanh chân đưa tôi đến quán ăn bình dân, kiểu như thế là đủ ấm bụng rồi. Chồng không phải không kiếm ra tiền, chỉ là chưa đủ nhiều như anh kỳ vọng. Kinh tế do chúng tôi cùng gây dựng, chưa có nhà nhưng những nhu cầu tối thiểu tôi sẽ chi và không muốn con cái phải chịu khổ, sống quá tằn tiện ngay từ nhỏ.
Thực sự, tôi đang rơi vào khủng hoảng hậu hôn nhân và trầm cảm sau sinh. Tôi không thể lường trước điều gì có thể xảy đến trong cuộc sống nhưng ai cũng mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ tôi chẳng thể thay thế cho con một ông bố, bà mẹ có điều kiện. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn vì gia đình và bản thân. Nhưng thực sự nhiều lúc cô đơn, buồn khổ quá lớn làm tôi gục ngã. Tôi phải làm sao đây?
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc