Chào bạn Nguyễn!
Đọc bài viết của bạn, tôi rất hiểu những khó khăn trong "tâm lý" bạn đang bị vướng mắc. Nhưng bạn hãy có niềm tin mà nghe tôi, niềm tin khi bạn phải nghĩ rằng: khó khăn nào thì mình cũng phải vượt qua, cũng có những giải pháp. Bạn hãy nghe tôi những điều sau:
Bạn đừng sợ sự cô đơn, hãy tập sống và tìm niềm vui trong sự cô đơn. Sự cô đơn không có gì đáng sợ cả, do con người ảo tưởng nên sợ hãi thôi. Ngày trước Đức Phật Thích Ca sống 6 năm trời trong sự cô đơn, chỉ đơn độc một mình mà ngài vẫn đắc đạo và chỉ bảo cho bao người chân lý của ngài. Bạn nên đi lễ Phật, hiểu Phật pháp thì có khi bạn coi sự cô đơn, một mình lại hữu ích.
Trong cô đơn mình tìm được tĩnh lặng, trong tĩnh lặng mình tìm được trí tuệ. Khi bạn đã biết sống với cô đơn thì chả cần phải có nhiều bạn bè, chả cần dựa nhiều vào tình cảm của người khác. Mình tốt với ai, họ tốt lại với mình thì chơi, không thì xã giao.
Bạn nên để ý đến sức khỏe tinh thần của mình: Với những dấu hiệu như bạn tâm sự, như việc không quan tâm thích thú hay mệt mỏi chán nản thì bạn đang bị "trầm cảm". Hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa và uống thuốc vào nhé. Đây là email của mình: cuocsongvatinhyeu_2003@yahoo.com. Hãy gửi email cho mình, mình sẵn sàng giúp đỡ bạn. Thân chào.
Nguyễn Hoàng Việt