Tôi hơn em bảy tuổi, quen nhau hai năm, khi đó em đang học đại học còn tôi đã đi làm. Trước cưới, chúng tôi sống chung hơn một năm và chưa từng cãi vã. Tôi biết em sống rất tình cảm và nội tâm. Em có tâm sự gì đều không thích chia sẻ với tôi, có lẽ tôi chưa là chồng nên em không nói. Cho dù đã sống chung nhưng hai đứa vẫn giữ quan điểm hợp thì cưới, không thì chia tay, không níu kéo, không ai phải nợ ai. Giờ cưới rồi chúng tôi vẫn giữ quan điểm đó.
Sau cưới chúng tôi xây dựng nhiều cái chung, cần phải bàn bạc, thế nhưng câu chuyện toàn kết thúc bằng những cuộc cãi vã, lâu dần việc ai tự tính tự làm. Tiền bạc chúng tôi không thiếu, cũng không ai cố giữ, cứ đặt chung một cỗ, ai cần thì lấy. Vợ chồng đều có trách nhiệm kiếm tiền và giữ tiền. Sau khi cưới, chúng tôi luôn bên nhau, tôi về quê 1-2 ngày trở lên là mắt vợ thâm quầng vì mất ngủ. Thế nhưng mỗi tối trước khi ngủ vợ ngồi đọc kinh xong nằm xuống là ngủ, không thích nói chuyện gì cả, ban ngày cũng không.
Sau khi kết hôn tôi không còn đi chơi bạn bè thâu đêm suốt sáng, cũng không còn một người bạn nào để tâm sự, với vợ thì không nói chuyện được. Khi tôi nói tới một vấn đề, vợ lại hiểu sai ý. Ví dụ việc nói về khoản nợ em mượn bên nhà ngoại thì em cứ kể nọ kia, rất rối. Tôi nói tóm lại giờ nợ bao nhiêu, có ghi lại không, chứ không thì nhớ sao nổi. Ý tôi là vợ không cần kể chi tiết, chỉ nói số tổng để tôi biết mà lo liệu và hãy ghi lại. Vợ sầm mặt, đi lấy sổ ghi lại ngày và đưa cho tôi, kiểu nói tôi nghi ngờ. Rất nhiều tình huống tôi không có ác ý nhưng vợ lại nghĩ tôi thâm độc. Tôi có nhiều kế hoạch và tâm sự mà không biết nói thế nào với vợ, cảm giác cô đơn. Mục Tâm sự này là bạn duy nhất của tôi, mong được các bạn chia sẻ.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc