Tôi sau khi ở nước ngoài trên mười năm, có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ cũng như hy vọng nhận được đồng cảm từ những người cùng hoàn cảnh. Lúc ngoài hai mươi tuổi, khi làm việc ở môi trường chuyên nghiệp tại công ty lớn ở Sài Gò, tôi bị một số cú sốc về công việc và tình cảm nên muốn rời nơi đây đi đâu đó và quyết định xin đi nước ngoài học lên. Sau đó, chỉ trong ba tháng, tôi có mặt ở nước ngoài. Ở môi trường mới khiến tôi quên đi những muộn phiền đã qua.
Những năm đầu, tôi rất phấn khích vì khám phá đất nước hiện đại, trải nghiệm bốn mùa với khung cảnh đẹp như tranh vẽ, đi học rất sướng vì trường học hiện đại, đủ cơ sở tiện nghi, đi khám bệnh cũng thích vì được chăm sóc tận tâm và máy móc hiện đại. Tôi được hẹn hò, đưa đón, ăn uống khắp nơi trong thành phố hiện đại. Đến khi lấy chồng, gặp người chồng lãng mạn, gia cảnh tốt nhưng anh là người bản xứ. Lúc trẻ, vì còn thích khám phá văn hóa, con người mới nên tôi đã không nghĩ sâu xa, nhận lời lấy người bản xứ. Càng sống tôi càng thấy khác biệt và khó hòa nhập, từ văn hóa, lối sống sinh hoạt mỗi ngày đến cái giường ngủ, thức ăn, phong cách giải trí. Tất cả đều khác nhau khiến tôi luôn cảm thấy chán nản và cô đơn. Giờ có con với nhau, tôi như tiến thoái lưỡng nan, không rút ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Càng lớn tuổi, tôi như muốn quay về cội nguồn, sống khép kín truyền thống, thích các phong tục của quê hương như lễ tết, ngày giỗ, họ hàng quây quần bên nhau. Lối sống ở đây khác xa quê nhà, mỗi người một phòng, một không gian riêng, giờ giấc quy tắc cho con đi học ngủ sớm theo lịch trình mỗi ngày khiến tôi luôn thấy rất chán và càng cô đơn trong chính ngôi nhà và gia đình của mình. Con đi học, trường có những quy định cho phụ huynh nên tôi phải tuân thủ giờ giấc cho con để bảo đảm con học đúng giờ.
Chồng tôi không thích giao du, tiếp xúc nhiều, chỉ thích yên tĩnh đọc sách, trầm tư ở không gian riêng. Tôi luôn cô đơn mỗi tối với cái tivi khi con có một phòng riêng, khiến tôi cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Nhất là vào dịp lễ tết, tôi càng nhớ quê nhà, văn hóa phong tục Việt Nam mà không thể về được vì lịch học của con. Lúc nào tôi cũng lo sợ mẹ mất ở quê không về kịp, trong khi ba mẹ không chịu qua định cư cùng tôi vì cuộc sống ở quê khá thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa thức ăn quê nhà, khí hậu ấm áp nên ông bà qua chơi một lần rồi về luôn, không chịu định cư với tôi.
Trong khi đó, lúc trẻ tôi nghĩ định cư để cha mẹ có y tế tốt khi về già và phúc lợi hưu trí, nhưng ba mẹ tôi không hòa nhập được. Tôi hiểu và không ép ông bà vì ngay cả tôi còn trẻ tuổi, ở hơn mười năm mà vẫn không thể hòa nhập hoàn toàn, luôn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, lo sợ tương lai tuổi già cô đơn ở xứ người khi con cái lớn lên theo phong cách tự lập, vợ chồng mỗi người một không gian.
Về công việc, tôi có bằng cấp nên được làm cho chính phủ nhưng luôn cảm thấy lạc lõng giữa các đồng nghiệp, luôn ăn trưa một mình và sau giờ làm không được giao du kết nối riêng với đồng nghiệp vì môi trường chuyên nghiệp. Khi đi làm cho đồng hương Việt Nam ở đây cho có môi trường quê nhà, đỡ nhớ quê, tôi lại không thể hòa nhập và vui vẻ với những người làm móng tay chân vì phong cách thô lỗ, chửi thề. Ngày nào tôi cũng xem những hình ảnh đường phố Sài Gòn và nhớ về môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng lúc còn ở Sài Gòn, nhớ về những buổi hẹn hò với bạn trai cũ.
Tôi ở nước ngoài có tìm hiểu người gốc Việt nhưng không may mắn gặp được ai hợp. Càng ngày tôi nghiệm ra rằng với tính cách và tâm hồn của mình, tôi nên lấy người Việt nhưng giờ đã quá muộn màng. Tôi lo sợ cho tương lai ngày càng cô đơn, sống ở đây nhưng tâm hồn và lý trí ở quê nhà. Có ai cũng hoàn cảnh, xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Thanh Nhàn