Người gửi: Tran Hai Phuong
Em đã tốt nghiệp đại học và hiện công tác tại TP HCM. Nhân đọc bài viết của bạn Thùy Dung gửi Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, em cũng xin chia sẻ một vài ý kiến.
Mỗi lần nghĩ lại thời học phổ thông thật lòng em thấy ngán ngẩm bởi bài vở quá nhiều và học thuộc lòng là chủ yếu. Khi học lớp 8, em thường được thầy dạy Văn khen bài viết hay, súc tích và thực tế bởi lẽ em viết bằng suy nghĩ và cảm nhận của mình. Nhưng thầy cũng dặn thêm "khi thi thì không đưa ý này vào…" vì sợ không có trong đáp án.
Khi em học lớp 9, cứ tới giờ Văn là "cô đọc, trò chép", "trò học thuộc lòng, cô trả bài".... Nhờ học siêng năng nên thi chuyển cấp năm đó em đạt 9 điểm, mọi người ai cũng khen em "giỏi".
Rồi đến lớp 12, lần này không phải môn Văn mà là môn Anh Văn. Học bài nào, thuộc bài đó, mỗi ngày thầy gọi lên trả bài, sai một từ là trừ điểm. Nhiều bạn học chỉ để trả bài chứ không hiểu hết nội dung, chỉ cần thầy hỏi sâu một chút là không biết trả lời.
Thầy đến lớp cũng không dạy gì nhiều, chỉ yêu cầu cả lớp soạn bài (từ vựng, phiên âm, ý nghĩa, ngữ pháp, bài tập). Mỗi ngày khi vào tiết mở tập ra sẵn, thầy đi một vòng kiểm tra, trả bài, rồi gọi lên bảng viết lại những bài đã soạn ở nhà, chúng em tự sửa bài. Rất may lớp em học chuyên Anh nên mọi người đều siêng năng soạn bài, tự học và nâng cao kiến thức từ việc học thêm bên ngoài là chủ yếu.
Nhưng lớp 10, em lại được học rất nhiều từ cô bộ môn Anh Văn, cô dạy rất nhiệt tình, mang đến cho em nhiều kiến thức bên cạnh sách giáo khoa. Đặc biệt, mỗi lần đến kỳ kiểm tra, cô cũng là người “mệt” nhất bởi do lớp em là lớp chuyên Anh nên các bạn thường nghĩ đến nhiều đáp án.
Ví dụ, một câu hỏi về chia thì (thời), sẽ có nhiều cách phân tích hoàn cảnh của câu để chọn thì thích hợp, ngặt nỗi đáp án thì chỉ có một, sai là không có điểm. Thế là cô lại đấu tranh cho tụi em để có điểm phần đó, dù chỉ là 1/4 điểm.
Trong thời gian học đại học, em nghe nói rất nhiều về việc dạy và học "chủ động, tích cực, sáng tạo...” thế nhưng thực tế còn nhiều điều bất hợp lý. Đâu đó, em vẫn nghe lại những chuyện ngày xưa em gặp phải khi học phổ thông.
Em ủng hộ ý kiến của bạn Thùy Dung. Khuyến khích học sinh mạnh dạn trình bày những hiểu biết, ý kiến của mình về một vấn đề sẽ giúp cho học sinh chủ động hơn trong việc học, giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, chỉnh sửa những sai sót.
Tuy nhiên, khuyến khích không đồng nghĩa với việc để học sinh tự do muốn viết gì thì viết, tự do phát biểu bừa bãi. Để làm được điều này vai trò của người giáo viên rất quan trọng, làm sao hướng cho học sinh mạnh dạn trình bày ý kiến để hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức.