From: Nghiem
Sent: Friday, June 05, 2009 12:31 PM
Chào anh Bảo,
Tôi có theo dõi mục này của anh Bảo vì thấy anh đã như tôi cách đây 7 năm. Nhiều lời động viên rất đúng đấy anh Bảo ạ. Tôi muốn nói với anh một điều là nếu yêu nhau thì phải làm mọi cách để đến với nhau, quan trọng là bản thân anh chọn cách nào thôi. Tôi xin kể ra hoàn cảnh của tôi lúc đó, để anh suy ngẫm mà quyết định.
Cách đây 8 năm tôi và vợ tôi quen nhau, nhưng vợ tôi lại lớn hơn tôi 2 tuổi và theo đạo Công giáo, gia đình thuộc dòng “đạo nòi”. Còn bản thân tôi là người Hoa, con trưởng và cháu đích tôn của dòng họ nữa. Chúng tôi đã lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra vì tôn giáo, tuổi tác. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn là tưởng tượng.
Sau một năm quen nhau, tôi về nhà em chơi nhân dịp Giáng sinh (chúng tôi cố tình chọn ngày này, hẳn mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó) để ra mắt và xin phép gia đình em chấp thuận. Nhưng khi tôi về nhà em thì được đãi ăn bằng một gói mì tôm (trước đó em đã thông báo rồi), vừa ăn mà tôi vừa cười. Sau đó là một màn tra hỏi, và từ bà ngoại đến gia đình dòng họ em đều viện đủ lý do để chúng tôi chấm dứt mối quan hệ này và ngăn cấm chúng tôi đi lại với nhau. Tôi không nói gì cả mà chỉ toàn ngồi đó nghe những lý do trời ơi đất hỡi và cười.
Sau đó tôi nói với cô ấy là mọi việc đều do em quyết định (vợ tôi rất tôn trọng và thương yêu gia đình nên tôi cũng thấy ít hy vọng) chứ không phải gia đình. Và giải pháp chúng tôi chọn là kéo dài thời gian (lúc đó chúng tôi cũng gần 30 tuổi rồi) với hy vọng là gia đình em sẽ suy nghĩ lại khi thấy em ngày càng lớn tuổi. Và chúng tôi đã đúng.
Trong 3 năm sau đó, gia đình đã giới thiệu rất nhiều người cho vợ tôi nhưng cô ấy cũng viện đủ lý do để từ chối. Sau 3 năm giằng co, cuối cùng gia đình vợ tôi chấp nhận chọn lựa của cô ấy, tất nhiên, người vợ tôi chọn chính là tôi đây. Thế là chúng tôi đã thắng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Buồn nhất là đám cưới của chúng tôi. Ngày mai là ngày đãi khách mà hôm nay trong nhà vẫn không có gì chuẩn bị. Chiều hôm trước đám cưới, tôi đến nhà gái thì thấy trống không, chẳng có gì cả. Tôi hỏi chuẩn bị thế nào rồi thì được bảo là chuyện ngày mai để ngày mai tính, trong khi đó 11 giờ trưa mai đã tiếp khách rồi.
Sáng hôm sau chúng tôi cùng với đứa em vợ đi thuê rạp, mua sắm cho đầy đủ còn gia đình vợ tôi thì đi lễ đến 9 giờ luôn. Chúng tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Ngày đó vợ tôi khóc rất nhiều. Cuối cùng mọi việc cũng xong, nhưng từ đó cho đến hôm nay họ vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Có lẽ nhiều người không tin đây là sự thật nhưng nó vẫn xảy ra. Bởi vậy bây giờ vợ chồng tôi sống ngoài tình yêu còn tình nghĩa nữa.
Nếu ngày đó vợ tôi không cương quyết thì có lẽ chúng tôi đã chia tay, nhưng hiện tại thì tôi cũng không có được mối quan hệ tốt với gia đình bên vợ nữa, dù cố gắng cũng vô ích. Nhưng với tôi quan trọng là đã có được một người vợ tốt.
Hoàn cảnh của tôi là thế đấy, anh Bảo hãy suy nghĩ mà quyết định. Cái gì cũng có tính tương đối thôi, không bao giờ toàn vẹn cả.
Chúc anh vui và hạnh phúc.