Tôi biết anh vô cùng đam mê công việc, rồi xong việc lại chơi game, xem phim. Chúng tôi đến với nhau qua sự giới thiệu của cha mẹ. Mặt mũi anh có nét nữ tính, cao chưa đến 1m60, lúc đầu tôi còn tưởng nhầm anh là con gái. Khi đó, tôi là cô gái ngoan ngoãn, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên đã chấp thuận và không phản đối gì.
Sau một năm cưới nhau, anh không hề thay đổi gì. Vợ chồng trẻ mới cưới mà mỗi tháng chúng tôi chỉ gần gũi một lần, mỗi lần chưa được 3 phút. Công việc IT vất vả nên tôi nghĩ anh mệt nhưng nhiều lần tôi bắt gặp anh thủ dâm bằng phim ảnh, khiến bản thân tự ti vô cùng. Tôi nghĩ bản thân kém hấp dẫn, không đủ thỏa mãn anh. Rồi anh dần lảng tránh mỗi lần tôi muốn gần gũi. Bố mẹ hai bên thúc giục chúng tôi có con khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng.
Rồi tôi gặp được người đàn ông khác, là cậu sinh viên trẻ, đầy nhiệt huyết, cao lớn, trông đàn ông, khác hẳn với anh. Chúng tôi gặp nhau thông qua một hoạt động tình nguyện tại nơi tôi làm việc. Lúc đầu chỉ là vài ba câu chuyện phiếm rồi đến đi uống nước với nhau. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, trong lần anh đi chơi Sapa với bạn, tôi đã phản bội anh. Tôi sai, đã ngoại tình. Chúng tôi cứ lén lút gặp nhau nhưng người vô tâm như chồng chẳng hề để ý. Anh nào đâu có thấy bộ váy tôi mới mua để ra ngoài bởi còn bận chơi game.
Rồi tôi có thai, cả gia đình ai cũng vui mừng, chỉ tôi hơi lo lắng. Tôi biết rõ đứa trẻ là con ai. Nhìn khuôn mặt anh sung sướng khi bế con trên tay làm tôi cảm thấy hơi áy náy. Chồng vẫn ngây thơ tin đó là con mình. Giờ tôi thương anh, anh từng nói bố mẹ cố sinh ra anh để có người nối dõi, từ nhỏ anh đã ốm yếu nên luôn được bao bọc. Anh cũng mừng vì giờ có con, để không phụ lòng ông bà. Còn tôi vẫn luôn trăn trở. Anh vẫn vô tâm, không hề để ý chút gì để biết vợ có những suy nghĩ, trăn trở? Mong được các bạn chia sẻ.
Thảo Nhi