From: HD
Sent: Wednesday, May 06, 2009 10:22 PM
Tôi cũng có vợ và 2 con, ngoài ra tôi còn có 8 đứa con rơi với 6 người phụ nữ trong suốt 23 năm trên đường làm ăn từ bắc vô nam. Xin nói sơ để các bạn dễ hiểu: tôi năm nay 49 tuổi, cao ráo, xưa đẹp trai nay đẹp lão (những người chung quanh nói thế).
Cơ duyên thế nào mà hồi trước mới ngoài 20 tuổi, tôi vừa xa nhà đi buôn chuyến đã được cô chủ bán hàng sỉ đưa hẳn về nhà cho cơm ăn và cả "chuyện ấy". Sau vài tháng qua lại, cô có bầu nhưng chưa đến ngày cô sinh thì tôi đã không đi buôn đường đó nữa vì bị "bể" nên tôi chuyển dần vào Hải Phòng. Ở Hải Phòng, bà chủ nhà trọ tuổi sồn sồn hơn tôi gần con giáp cho ăn ở không trả tiền mà chỉ trả tình. Rồi chuyện gì đến đã đến, bà có bầu, sinh thêm thằng cu nữa.
Khoảng 3 tháng sau khi bà sinh, tôi lại phải chuyển tuyến đường. Kinh nghiệm hai lần trước, lần này tôi đề phòng kỹ nên khi cô chủ hàng đưa về nhà cho cơm ăn và muốn "gần gũi" thì tôi đã đề nghị dùng áo mưa và thế là yên ổn được gần 1 năm. Sau đó, tôi lại phải chuyển tuyến và lần này vào tận Quảng Nam. Tôi đã "va" vào một em gái trẻ và sau một chầu nhậu xã láng, "chuyện đó" lại diễn ra rồi sau này em có bầu đẻ thêm một thằng cu tí nữa. Cứ thế, đến khi vào TP HCM năm 1997, tôi đưa vợ con từ ngoài bắc vào thì nạn con rơi không còn nữa, chỉ còn vợ bé thôi.
Chuyện tôi dài dòng là thế nhưng tôi không bao giờ bỏ "cơm nhà" nguội lạnh. Lâu lâu tôi công tác về bắc một chuyến ghé từng trạm kiểm tra. Nhờ trời thương nên những người vợ không bao giờ cưới của tôi họ đều rất thương tôi và tất cả đều ở vậy nuôi con, tất cả đều có cơ ngơi của ăn của để. Mỗi lần công tác tôi ghé mỗi "trạm" một vài ngày, gia đình vui như hội.
Biết tôi làm thế là không "văn hoá" nhưng ai ở trong cảnh tôi của những năm tháng nhọc nhằn buôn chuyến bám theo tàu Thống Nhất mới thấu hiểu nỗi cô đơn và khó cưỡng lại những đòi hỏi của tuổi 20.