Tôi 30 tuổi, người Sài Gòn, hiện đã có gia đình. Từ lúc có con nhỏ, tôi mới nhận ra được tình cảm thiêng liêng của ba mẹ dành cho mình. Những đêm con khóc, tôi thao thức không tài nào ngủ được. Rồi lúc bé bệnh dù chỉ là nóng sốt nhẹ, tôi đã ăn uống không yên, cứ muốn ở bên cạnh chăm con hoài.
Những lúc nhìn con bé nhỏ, tôi rất thương, thấm thía hơn về tình cảm của ba mẹ dành cho mình. Hóa ra ngày xưa lúc còn bé, ba mẹ cũng phải thức đêm cùng với tôi nhiều như vậy. Người ta thường nói, có con rồi mới biết được tấm lòng của ba mẹ quả không sai.
Thời gian vừa qua, từ lúc có chồng và ra sống riêng, tôi ít dành thời gian về nhà với bố mẹ, cứ lo công việc rồi về với nhà chồng. Tôi tự hứa với lòng thời gian tới sẽ sắp xếp cân bằng hơn để thăm nhà và phụ giúp ba mẹ được việc gì hay việc đó.
Hồi còn độc thân sống cùng ba mẹ, tôi thường nói chuyện, chia sẻ với mẹ nhiều hơn, ít ở bên cạnh ba. Từ lúc đi lấy chồng, nhìn thấy áp lực và trách nhiệm chồng phải gánh vác để lo cho vợ con, lúc đó, tôi thấy nhớ và thương ba rất nhiều.
Ba tôi là dân thầu khoáng, tính tình hào sảng. Ba năm nay đã nghỉ hưu nhưng trông còn rất trẻ, một phần do tóc ba tôi ít bạc hơn hẳn so với những người bạn cùng tuổi, ngoài ra ba lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Điều đó giúp cho ba có năng lượng tích cực và trẻ mãi.
Tôi chỉ mong ba lúc nào cũng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để sống lâu cùng con cháu. Thương ba rất nhiều vì cả cuộc đời lo cho gia đình và bây giờ là lo cho cháu ngoại.
Kim Dung