From: hoa hong
Sent: Saturday, December 12, 2009 2:36 AM
Chào Duyên!
Tôi đã lặng lẽ theo dõi topic này không thiếu một tin nào vì không hiểu sao, tôi và bạn rơi vào hoàn cảnh y hệt nhau. Chỉ có điều bạn hạnh phúc hơn vì phát hiện ra sớm. Còn tôi thì quá trễ. Không biết từ bữa giờ bạn có theo dõi không? Vì có rất nhiều những người ủng hộ chúng ta. Những người mẹ “dũng cảm”.
Thật sự chẳng có gì dũng cảm cả, vì khi chúng ta phát hiện mình có con, không biết Duyên có giống mình không? Cảm giác đó còn hạnh phúc hơn là khi mình dò vé số mà được tin mình trúng độc đắc mấy chục tỷ vậy. Vậy thì đâu có gì là dũng cảm khi mình quyết định giữ mấy chục tỷ đó xài cho riêng mình phải không bạn?
Tôi nói rằng mình biết quá trễ vì tôi đã làm khổ cuộc đời một người trước khi phát hiện ra mình vô sinh. Lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp ĐH, đó là mối tình đầu đẹp như mơ của mình. Vậy mà mãi đến năm 25 tuổi mình vẫn không thể có con. Khi đi khám thì phát hiện ra tử cung của mình gần như không có, nó quá bé.
Đó là điều khó khăn nhất vì nếu bạn không có trứng thì có thể thụ tinh nhân tạo. Nhưng nếu không có tử cung thì chỉ còn có nước thuê người mang thai giúp. Thực tế còn một vài cách nữa, nhưng nó cần đến hàng trăm triệu đồng, mà lúc đó vợ chồng mình làm gì có tiền. Anh lại là con một, mẹ anh gần như phát điên với mình khi anh nói với bà rằng dù chuyện gì anh vẫn sẽ ở với mình.
Bà vẽ ra một viễn cảnh người ta sẽ nói ông bà ăn ở ác đức, “gia đình vô phúc nên tuyệt tự tuyệt tôn”... Tụi mình cũng nghĩ đến xin con nuôi. Nhưng bà lại vẽ nên viễn cảnh “con nuôi là loài phản phúc”... Anh căng thẳng, tuyệt vọng, lúc nào cũng như đứng giữa 2 lằn đạn. Vậy là mình quyết định ra đi.
Mình ra đi để lại lá đơn ly dị đã ký sẵn và biến mất. Mẹ mình thấy con quá đau khổ cũng ủng hộ mình, nên giúp mình giấu anh. Anh gần như hóa điên, suốt ngày ở bên nhà mình khóc lóc van xin mẹ mình chỉ cho anh cách tìm gặp mình… Rồi thời gian cũng nguôi ngoai. Vừa rồi mình nghe tin vợ anh sinh được cô con gái kháu khỉnh, và họ có một bé trai được 3 tuổi rồi, mình cũng mừng cho anh.
Nói lại về mình khoảng thời gian đó. Đoạn này là để trả lời cho câu viết của bạn Ngọc Mai. “Nhưng không có nghĩa là bạn gặp ai cũng có thể chung chạ để đến nỗi mang bầu. (Ngọc Mai)”. Ngọc Mai à, bạn Duyên có thể chung chạ, nhưng không có nghĩa là gặp ai cũng chung chạ, vì nếu vậy sao quá may mắn cô ấy có con với người bạn thân.
"Ăn chơi tới bến” không hề đồng nghĩa là gặp ai cũng chung chạ. Có thể câu này bạn Duyên chỉ muốn nói là mình không hề giữ mình quá khắc khe thôi. Vì mình cũng có ý nghĩ tương tự, khi đó bản thân mình tự nhủ, mình không muốn làm ni cô, cũng không muốn có chồng nữa, và cũng không thể để ai yêu mình quá sâu đậm vì trái tim mình đã, đang và sẽ mải mãi thuộc về chồng mình. Mình không muốn người thứ hai khác đau khổ dằn vặt giống anh.
Nhưng phụ nữ cũng là con người. Cũng có những nhu cầu bình thường của thể xác. Cũng có những đêm lạnh lùng, thèm một hơi ấm, một vòng tay âu yếm. Thèm…
Vậy bạn bảo tụi mình phải làm sao đây? Phải chay tịnh để đúng “chuẩn mực” đoan chính? Hay phải tìm trai bao? Phải, có thể về mặt lý thuyết, trước mặt mọi người ai cũng đứng ra phản đối người phụ nữ có nhu cầu tình dục, vì đó là điều mà xã hội Á Đông ta đã thấm nhuần vào tư tưởng phụ nữ hàng nghìn năm nay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thực tế, phụ nữ chúng ta cũng có khát khao.
Với bạn, bạn có thể giữ mình, chờ chồng tương lai. Với những người góa phụ, họ thủ tiết thờ chồng. Còn bọn mình, cô đơn, bơ vơ, không có chồng tương lai để chờ. Bạn dạy tụi này phải âm thầm chịu đựng sự thèm muốn, sự cô đơn đến hết quãng đời còn lại hay sao?
Phải, và mình cũng giống Duyên, mình “ăn chơi” với những người mà mình coi là bạn, có khi là đối tác trong công việc. Miễn là mình biết rõ người đó và biết mình không phải kẻ thứ ba và có chút cảm tình. Nhưng có một điểm đặc biệt, mình chỉ toàn chơi với bạn Tây.
Vì người VN và châu Á luôn làm mình nhớ đến chồng, và một phần, có lẽ sâu thẳm trong lòng mình sợ đàn ông Việt Nam coi thường mình. Vì với Tây, đó là chuyện thường tình, nhưng với đàn ông Việt Nam, sau khi làm chuyện đó, chắc có lẽ họ xem mình như gà móng đỏ mất.
Vậy là cũng giống như Duyên, một ngày đẹp trời, mình có phép màu. Trong cái tử cung bé tí của mình, một mầm sống tượng hình. Nhưng bác sĩ đoán nó sẽ không sống được. Mình nói với cha của đứa bé về điều đó, vậy là anh đem mình qua nước Anh để chữa, sao cho giữ được đứa bé. Họ chích thuốc vào tử cung mình để kích thích giãn nỡ, và làm những thủ thuật gì đó mà mình không hiểu lắm vì bác sĩ toàn nói tiếng Anh mà toàn từ chuyên môn. Và mình sinh mẹ tròn con vuông. Một bé gái đẹp như búp bê.
Anh thương con lắm. Và điều đó làm cho mình sợ khủng khiếp. Và bạn biết không, khi hai người không có trái tim hòa cùng nhịp đập, họ rất dễ nghi ngờ nhau. Mình nhớ có một bạn trách Duyên chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến vung vén cho tình cảm. Thực sự, nói thì dễ làm rất khó. Mình không có tiền, không sợ mất, nhưng mình lại sợ mất con. Bạn biết không, cái cảm giác đó rất là khủng khiếp.
Nhất là khi mình biết được, theo luật của Anh nếu bạn không có khả năng tài chính mà ly dị thì chồng bạn có quyền nuôi con. Vậy là mình dứt khoát không làm giấy kết hôn với anh. Lấy cớ là muốn đem con về ngoại coi mặt, cộng thêm visa mình hết hạn. Mình bồng con về Việt Nam và trốn mất.
Mình biết có lẽ nhiều bạn nghĩ rằng sao mình dại quá, đáng ra mình sẽ có cuộc sống sung sướng. Nhưng, bạn biết không, những điều đó mình không cần. Thậm chí, mình không dám cho bé mang quốc tịch cha. Nhiều người nói mình ích kỷ không vì tương lai của con. Nếu con mình mang quốc tịch Anh, bé sẽ có tương lai hơn. Mình chẳng cần gì cả. Tương lai con mình là được ở cạnh mẹ. Mình giống như người quá nghèo lượm được túi tiền, cứ ngày ngày canh cánh lo sợ người ta đến đòi lại mất.
Mẹ mình cũng vậy. Bà thấy con gái quá đau khổ nên khi biết mình có con không cha cũng nhắm mắt, mừng cho mình. Khi mình làm giấy khai sinh cho con tại Việt Nam, khi nhìn thấy đứa bé lai Tây mà tên cha để trống ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạ lùng. Phải, người sứt môi thì kỵ ăn chén mẻ. Những người mẹ đơn thân như bọn mình rất nhạy cảm, chỉ một ánh nhìn khinh miệt cũng làm cho trái tim, và lòng tự trọng đau nhói.
Và mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau. Có người lẳng lặng nín nhịn, có người bực tức chửi lại, có người ngước thẳng mặt đối mặt. Và cũng có người quát lên như Duyên và mình. Mỗi người một cách hành xử, chúng tôi chẳng ai giống ai. Nhưng tựu trung, chỉ đơn giản, chúng tôi như những người tàn tật, luôn luôn sợ người ta coi khinh mình, nên liệu các bạn, nhất là những người bác sĩ, hay những người làm công quyền, liệu có thể ưu ái mà nhẹ nhàng với chúng tôi hơn một chút hay không?
P/s: Cũng báo cho bạn một tin mừng dùm mình, ba của bé đã tìm được mẹ con mình và anh nói sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho mình chứ không phải vì đứa con. Anh hiểu và thông cảm với những đau khổ của mình. Những gì mình đã trải qua, và tại sao mình lại hành xử như vậy. Và chắc có lẽ một ngày không xa, khai sinh của bé sẽ được làm lại một cách đầy đủ. Ngày mà mình cảm thấy có thể tin anh.
Chúc Duyên và con cũng sớm có một kết thúc có hậu như mình.