Từ: Ngan
Đã gửi: 09 Tháng Tám 2011 3:45 CH
Chào Yến!
Khi đọc cái tiêu đề “Có nên làm mẹ đơn thân?” và phần trích ngắn trước khi vào đọc bài chính, thì mình đã nghĩ ngay câu trả lời là “Hãy giữ đứa bé, Yến ơi”. Sau đó, mình tiếp tục đọc các bài tiếp theo liên quan, một số ý kiến khuyên bỏ đứa bé, nhưng đa số thì vẫn khuyên giữ. Mình thấy thương đứa bé lắm, xin Yến cho em quyền được sống.
Khi đọc tâm sự của Yến, mình biết Yến đã tưởng tượng được những khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Mình cũng đặt thử mình vào hoàn cảnh của Yến, đúng là không dễ dàng chút nào. Nhưng Yến ơi, mình muốn chia sẻ với bạn hạnh phúc khi có con, không có bút mực nào nói hết được cái hạnh phúc đó đâu.
Mình đã lập gia đình, và cũng từng chờ đợi một đứa con, mình cũng từng lo sợ khi chờ hoài mà không thấy tin vui. Và ở công ty mình, có nhiều người vẫn đang mỏi mòn chờ con như mình vậy. Rồi sau một thời gian dài, sau những cố gắng, mình cũng vừa mới có em bé thôi.
Suốt 40 tuần mang thai, mình đếm từng ngày từng giờ, mình tham khảo Internet, sách báo để biết con đang phát triển như thế nào trong bụng mẹ. Hạnh phúc lắm Yến à, những lúc con đạp, con chòi, thậm chí yêu cả cái nấc cục, cái giật mình của con trong bụng mẹ.
Người ta bảo nuôi con nhỏ rất cực, nhưng mình thấy thật tự hào, và mình không thấy cực gì cả. Sau 4 tháng ở nhà với con, mình đi làm lại, công ty cách nhà hơn 10 km, nhưng trưa nào mình cũng về với con, dù có hôm mình về không kịp cả ăn cơm trưa đã đến giờ quay lại công ty.
Trưa nào con cũng nhận ra tiếng xe mình từ ngoài cửa và bò ra cửa thật nhanh. Hôm nào mình về trễ, là con bò vào buồng mẹ và ngồi một mình trong đó chờ mình về. Sáng ngủ dậy, con quanh quẩn bên cạnh mình và chờ mình dậy.
Mình xa quê, cũng chỉ 2 vợ chồng, một tay chăm con vì chồng mình đi làm từ sáng đến tối nhưng mình thấy không cực chút nào, có lẽ vì thứ tình cảm mẹ con đã giúp mình vượt qua tất cả.
Một lần nữa, mình rất mong Yến cho bé quyền được sống.