From: Dieu Thanh
Sent: Wednesday, August 06, 2008 6:37 AM
Subject: Chia se voi Chau ve viec ly hon
Kính gửi Tòa soạn và Châu,
Đọc tâm sự của Châu, tôi thấy buồn quá vì cho đến nay chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn tiếp diễn dài dài, không hề vơi bớt nên muốn chia sẻ với Châu đôi lời.
Tôi cũng là một người mẹ chồng, có một con trai và một con gái. Chồng tôi đã quy tiên từ lúc con trai tôi 15 tuổi. Tôi một mình nuôi hai con. Con gái tôi lấy chồng xa và theo chồng. Con trai tôi cưới vợ đưa về nhà.
Từ lúc có dâu ở chung tôi không còn phải thức khuya dậy sớm tần tảo bán buôn nữa. Ngày thường con dâu đi làm, chiều về nó về ghé chợ mua sẵn thức ăn cho ngày hôm sau. Tôi ở nhà, còn khỏe thì lo cơm nước cho vợ chồng con cái chúng. Thứ bảy, chủ nhật con dâu ở nhà thì mọi chuyện cũng rất tươm tất.
Còn tôi rảnh rang đi thăm bà con bạn bè hoặc đi chùa, có khi nó còn chở giùm tôi đi nữa. Tôi đau thì có cả con trai lẫn con dâu chăm sóc. Khi lãnh tiền thưởng, Tết nhất, sinh nhật tôi, con dâu không quên quà cáp biếu tặng cho tôi hoặc sắm sửa đồ đạc trong nhà.
Tôi nghĩ làm mẹ chồng có con dâu là có lời quá chứ đâu có gì là thiệt thòi, mất mát hay bị giành giựt chỗ nào đâu? Cái lý luận bị con dâu giành giựt mất con trai, đó chẳng qua là tư tưởng của những bà mẹ chồng cố chấp hẹp hòi vị kỷ và cũng để che giấu tính đố kỵ của mình.
Họ rất khó chịu khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. Hơn nữa, biết con trai mình hiếu thảo, luôn nghe lời mình thì sẵn sàng lấy quyền làm mẹ ra mà “làm mưa làm gió” với con dâu. Thấy con trai chiều chuộng vợ là ganh ghét, kiếm chuyện đày ải, mắng nhiếc con dâu. Lại còn làm cho chúng “xẻ nghé tan đàn".
Sao không biết nghĩ trước khi làm mẹ chồng thì mình cũng từng làm vợ, cũng muốn được chồng thương yêu cưng chiều, cũng muốn nắm hết tài chánh của chồng. Có bà thấy con trai có “mèo”, lại có vẻ thích thú nữa hoặc xúi giục con trai bỏ vợ con mình. Chỉ cần "hờn ghen" với con dâu một chút là bà mẹ chồng có rất nhiều cách làm nàng dâu "điêu đứng"! Thế thì làm sao là mẹ chồng tuyệt vời cho được. Theo tôi như thế là tội ác, sẽ có ngày “trả quả” đấy.
Con dâu không phải do ta đẻ ra, nuôi dạy từ nhỏ, dĩ nhiên là mới về làm dâu nó còn vụng dại, không hiểu ý và cũng chưa biết cách làm vừa ý mẹ chồng. Tôi nghĩ điều này mình từ từ dạy dỗ nó. Con dâu tôi cũng thế, ngày nghỉ nó hay dậy trễ khoảng 7h hoặc sau 7h, tôi cũng mặc kệ. Tôi còn dậy sớm làm điểm tâm cho chúng.
Con dâu nấu ăn không khéo tôi cũng phải chỉ bảo lại rồi dần dần nó cũng làm tốt. Vợ chồng con cái chúng đi chơi, tôi thấy bình thường như ngày xưa vợ chồng tôi dẫn con đi chơi vậy, tôi không hề ấm ức tức tối. Tôi nghĩ là mẹ chồng, ta không thể sống suốt đời để lo cho con trai cùng cháu nội ta được. Con cháu ta cần có người vợ người mẹ để lo tương lai và những lúc ốm đau già cả.
Tôi không khó khăn hay làm gì quá đáng với con dâu vì tôi không muốn đẩy con trai mình vào thế kẹt. Lương tâm tôi không cho tôi làm như thế. Và vì tôi cũng không muốn như chị hàng xóm tôi, khắc nghiệt với con dâu. Để rồi đến cuối đời đau yếu nằm đó thì con dâu oán hận, nó lơ là bỏ mặc, trong khi con trai đi làm xa và làm ăn ngày càng lụn bại! Trách ai? Chỉ nên tự trách mình khi còn mạnh khỏe sao không biết gieo điều tốt, sao không tử tế với con dâu để nó quý mến mà tận tình chăm sóc.
Tôi viết bài này chỉ mong các bà mẹ chồng ngày nay nên thay đổi suy nghĩ của mình mà cố hòa hợp với con dâu. Nếu con dâu nào cố tình không chịu hòa hợp thì sẽ có chồng xử lý. Thà là tự vợ chồng chúng đổ vỡ chứ không tại vì mẹ chồng. Nếu cứ còn tư tưởng uy quyền tối thượng, nắm được con trai rồi tha hồ làm khổ con dâu cũng tức là làm khổ con trai mình. Chẳng qua nó vì yếu đuối không dám nói ra, nhưng trong lòng cũng rất buồn phiền mẹ mình.
Đôi lời với Châu. Cháu là người thành đạt ngoài xã hội và cũng đã góp công góp của lo lắng rất nhiều cho gia đình chồng, nhưng không được thương? Cháu nên xem lại coi mình có bị mẹ chồng cho là mình “chảnh” hay không? Làm dâu mà bị mẹ chồng có cái nhìn như thế thì khó sống lắm đấy. Nếu bất hạnh gặp mẹ chồng nhỏ nhen thì các nàng dâu phải hạ mình vài chục năm, may ra mới cảm hóa được đôi chút chứ vài lần thì chưa được. Bà vẫn quyết tâm “hạ gục” nàng dâu một cách không thương tiếc đấy.
Tôi biết có người khó thông cảm cho cháu, còn tôi thì rất thông cảm cho cháu. Dĩ nhiên nếu có cuộc sống êm ấm, không bị gia đình chồng ngược đãi thì đâu ai dại gì bỏ đi và ly thân với chồng. Tôi thấy có nhiều bạn đọc góp ý cho cháu cũng chí lý lắm. Cháu xem điều nào thích hợp thì áp dụng, miễn là tốt cho cháu và con cháu. Quan trọng là cháu không còn thấy khổ nữa.
Tôi nghĩ không thể nhân danh vì mẹ chỉ có một hay vì ta trước đây vất vả mà lại xúi dạy con trai mình làm ác, bạc tình bất nghĩa với vợ con. Nếu tôi là mẹ chồng của cháu tôi sẽ nói con trai tôi đón cháu về. Tôi luôn tâm niệm sự bao dung độ lượng sẽ đem lại hạnh phúc cho cả gia đình. Chứ chết rồi nào có mang theo được gì đâu, tranh giành hãm hại dâu con làm chi.
Có con thì nên sống sao cho có đức để con nó nhờ và cũng lưu lại danh thơm cho mình. Chủ yếu là làm sao để lại trong lòng con cháu sự thương tiếc muôn đời một khi mình nằm xuống. Chúc cháu mọi sự tốt đẹp.
Diệu Thanh