Tôi cảm thấy thương mến em và cảm nhận em ít nhiều có tình cảm với tôi. Em nói chuyện với những người đến quán uống nước rất vui vẻ, còn với tôi có vẻ thiếu tự tin, không khi nào nói quá hai câu (tôi cũng rất ít nói).
Em hay có những lời khen dành cho tôi, nhìn tôi cho đến khi tôi nhìn lại thì em quay đi. Xin chia sẻ thêm, gương mặt tôi chấm điểm cũng được 8/10. Tôi nói bóng gió rằng muốn tiếp xúc gần hơn nhưng bị em từ chối, không biết do ngại ngùng hay vì sao, thế là tôi bỏ qua, không để ý đến em nữa. Em rất hiền, chẳng mấy khi ra khỏi nhà, không biết đi xe máy, ba mẹ giao cho em bán quán nên cũng chẳng có thời gian đi đâu.
Gần đây có một số việc quan trọng xảy ra với tôi, tôi tâm sự với một người bạn và em nghe được. Tôi quan sát thấy em đi đứng mất tự nhiên. Tôi bảo có thể không còn thời gian đi uống cà phê nữa, em cuống lên mà không biết phải nói gì, làm gì. Đến khi tôi bảo chỉ là đùa thôi thì em mới bình thường trở lại.
Em bảo tôi lo kiếm vợ đi, mấy hôm sau lựa lúc chỉ có hai người, tôi nói thích em. Em bảo không có tình cảm với tôi nhưng ánh mắt lại chỉ dám nhìn vào điện thoại. Những ngày sau em nhìn tôi với ánh mắt thù hằn nhưng khi nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Em còn nhờ tôi trông xe hộ nhưng ngày nào cũng dành ánh mắt đó cho tôi. Đến khi rót trà em mới chủ động bắt chuyện và nói rất nhẹ nhàng. Tôi muốn xác định tình cảm của em nhưng với những gì em thể hiện ra thật khó hiểu. Mong được các bạn tư vấn.
Long
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc